Chuyện “dở khóc dở cười” trên những chuyến xe
Lựa chọn cái nghề mà khi nhắc đến, thường thì người ta nghĩ đến những đấng mày râu khỏe mạnh có thể chịu nắng dầm mưa, đi sớm về hôm, nhưng với Hoa, nghề chạy xe ôm cũng như bao nghề khác. Gắn bó với nghề đã hơn một năm nay, Hoa cho rằng nghề nào cũng có những niềm vui, những khó khăn vất vả nhất định, cơ bản là mình có thực sự muốn gắn bó hay không mà thôi. “Nghề xe ôm cũng có những thú vị, nhờ việc chạy xe, em đã gặp gỡ và giao tiếp được nhiều người, rút ra được nhiều bài học trên đường mà trong sách vở không bao giờ được nhắc đến” – Hoa tâm sự.
Cũng có thể có nhiều niềm vui thực sự khiến cô sinh viên có thể gắn bó với nghề, nhưng trong những chuyến xe chở khách đi đường, nữ tài xế đã không tránh khỏi những trường hợp “tiến thoái lưỡng nan”, khiến cô cười không xong mà khóc cũng không được.
Điển hình là trong một lần chở khách lên bến xe Mỹ Đình, xe của cô đã bị thủng giữa đường, trong cái thời tiết khắc nghiệt của tháng 6, cô đã phải dắt bộ một quãng đường xa, khách đi xe thương cô xe ôm tội nghiệp nên cũng đã giúp cổ đẩy xe đi đến nơi sửa.
Nhiều lần chở khách, cô đã gặp những trường hợp dở khóc dở cười
Hay có lần chạy xe về sau khi chở khách, trời đã tối, lại thêm mưa, Hoa đi trên đoạn đường vắng, nỗi sợ ma – nỗi sợ chung của hầu hết con gái trỗi dậy khiến cô chạy xe không dám nhìn xung quanh. Con đường về nhà không phải là gần, cô phải vừa đi vừa khấn trời phật phù hộ cho đỡ sợ.
Cũng không ít lần, khách hàng là đàn ông, cô không khỏi lo lắng mình sẽ bị lợi dụng khi đang đi đường. Khách đi xe ngồi ngay sau lưng, bản thân lại phải lái xe, mất hết tư thế chủ động và phòng thủ nên rất sợ. Đây cũng là một trong những lý do chính mà bố mẹ cô đã từng nhất quyết phản đối việc làm nghề xe ôm của cô con gái “rượu”.
Mặc dù chưa lần nào bị những vị khách “dê xồm” lợi dụng, nhưng Hoa cũng từng bị nhiều người buông lời treo ghẹo, dụ dỗ. Với ngoại hình cân đối, làn da trắng, gương mặt đầy đặn với đôi mắt to, tròn, miệng cười tươi cùng hai má lúm đồng tiền khiến không ít gã đàn ông thèm muốn. Không ít đại gia dụ dỗ Hoa bỏ nghề, đi theo họ thì sẽ được ở nhà sung sướng, an nhàn, được cung cấp tiền hàng tháng, được mua sắm quần áo và không phải dãi nắng dầm mưa đi làm xe ôm… nhưng tất cả những cám dỗ đó không làm Hoa động lòng được.
Hoa tâm sự, không ít lần khách để quên đồ ở móc treo của xe, cô đã quay lại trả đồ cho khách, khiến khách vô cùng hài lòng và thêm tin tưởng. Cũng có nhiều vị khách tốt bụng, những lúc trả tiền, thường cho cô lái xe thêm mấy nghìn uống nước.
Thiếu nữ tuổi 20 với nhiều ước mơ tươi đẹp
Tâm sự với PV, Hoa cho biết dù vất vả và nhiều khi còn có những hiểm nguy rình rập, nhưng cô đã kiên quyết chọn nghề xe ôm vì rất nhiều khách hàng rất cần những lái xe ôm là nữ có thể đưa đón con cái đi học, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn là những tài xế “mày râu”.
Từ ngày chân ướt chân ráo xuống Hà Nội nhập học, với khoản tiền “khiêm tốn” bố mẹ gửi xuống hàng tháng, cô sinh viên cảm thấy thiếu thốn trăm bề. Nhận thấy việc chạy xe ôm cũng có thể kiếm được chút ít tiền và chủ động được thời gian để đi học, cô đã thuyết phục gia đình, vay mượn để mua cho cô chiếc xe dream cũ. Từ ngày gia nhập đội quân xe ôm, mặc dù số tiền kiếm được không phải là nhiều nhưng cũng đủ cho Hoa trang trải cuộc sống và công việc học tập của mình.
Chia sẻ về mong muốn hiện tại, cô sinh viên hồn nhiên cho biết, mong muốn của cô là ngày ngày đi làm sẽ có nhiều khách gọi xe hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để có thể về sớm học bài vì kỳ thi tốt nghiệp đang ngày một đến gần hơn.
Cô sinh viên tuổi đôi mươi cũng có những ước mơ vô cùng giản dị
Nói về ước mơ của mình, cũng như bao nỗi niềm của những cô gái tuổi đôi mươi, Hoa thật thà chia sẻ: “Em ước mong có một gia đình nhỏ, có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình. Em cũng mong có một người đàn ông, biết yêu thương em để lấy làm chồng”.
Cô cho biết, sẽ còn gắn bó với nghề xe ôm lâu dài, vì nhờ nghề này, cô đã vượt qua thời kỳ sinh viên đầy khó khăn, cũng nhờ nghề này, cô tìm thấy nhiều niềm vui, nhiều bài học cho cuộc sống.
Chia tay cô sinh viên làm xe ôm, trở về nhà lúc trời đã tối, tôi sung sướng ngồi bên bữa cơm gia đình.. và nghĩ, đâu đó ngoài kia, có những con người đang phải bươn chải mưu sinh vì cuộc sống. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một câu nói của Bác Hồ: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành phần ai”…
Theo PL&XH
Có thể bạn quan tâm: