Anh ạ! Có nhiều người sau khi chia tay cũng sẽ như anh, gọi nhau ba tiếng "Người yêu cũ". Riêng em, một nửa bầu trời từng chỉ thuộc về anh, xin nhấc nhẹ gót chân bước ra khỏi tình cảm chúng mình, bây giờ và mãi về sau sẽ chỉ xem anh là "một người lạ đã từng quen trong quá khứ".
Em đã từng nghe một câu nói rất hay của Charles Dickens mà em nghĩ nó phù hợp với tình trạng của mình hiện giờ "Người ta bắt đầu tha thứ cho tất cả những chuyện buồn đau gắn liền với một miền đất ngay khi họ bắt đầu rời xa nó". Giờ đây khi việc tiếp theo em phải làm là bước ra khỏi miền đất ấy, đồng nghĩa với việc em đặt dấu chấm hết cho những gì đã qua bao gồm tình yêu này và những ngày còn anh bên cạnh, em sẽ nói cho anh biết vài điều mà mình đã giấu kín trong lòng từ rất lâu.
Thiết nghĩ mọi sự chia xa đều có lý do của nó, rằng người này đã không còn cần đến sự có mặt của người kia nữa. Nói ra nghe có vẻ đau lòng anh nhỉ? nhưng sự thật đôi lúc chỉ vỏn vẹn vài lời như thế. Đừng nghĩ rằng em đang trách cứ anh bởi vì những thù hằng đều đã thuộc về quá khứ. Em đã từng yêu, hận, rồi lại yêu, để bây giờ em muốn buông xuôi tất cả. Mọi sự ràng buộc mang tên anh, những vướng vấp buồn đau tràn ngập trước đó, em sẽ quên như một lẽ tự nhiên nhất. Phải không anh?
Những ngày xa anh, em đã nghĩ rất nhiều, mình có phải là một cô gái tốt hay không? Nếu đủ tốt sao anh còn đi mất. Nhưng trên đời này nếu mỗi câu hỏi đều có thể trả lời được thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều, lòng người cũng vì thế mà bớt đi chút phức tạp. Em không phũ nhận tình cảm anh trao em là thật, để rồi đến lúc nó cũng lệch khỏi đường ray. Nhưng em tin chắc một khi tình đã cạn, người cũng đi thì em không còn lý do gì để yêu anh được nữa.
Có một người nhờ em gửi lời cảm ơn anh. Nhờ anh quay đi nên anh ấy mới có thể bước tới. Sau bao nhiêu thăng trầm, anh ấy đã đến bên em và cho em biết thế nào là tình yêu thật sự, không có dối lừa nhưng vẫn có chút cải vã xảy ra. Tuy vậy nhưng anh ấy vẫn sẽ ôm em, cùng em thổi bạt đến những miền đất xa lạ. Đứng ở nơi đó, em sẽ lần cuối nghĩ về anh như một thói quen thường trực trong quá khứ. Sau đó, em sẽ mỉm cười và lại nắm bắt yêu thương.
Có một điều em luôn tự hỏi
rằng ngày đó sao chúng mình lại gặp nhau?
rằng yêu thương đột nhiên sao đến vội
để đau buồn vô vọng khảm thật sâu
Vì đường đời còn lắm chông gai
đi sao hết những đêm dài lạnh giá
ngưỡng cửa chênh vênh một mình em bước tiếp
ngỡ đâu được sẽ lọt thỏm giữa hừng đông
Bao mùa nắng hạ anh bước qua
có nghe không tiếng êm đềm hạnh phúc
có nghe không tiếng em vọng về từ trong đêm khúc khích
với một người mới chứ chẳng phải là anh
Hạnh phúc kia đâu phải thứ kinh doanh
cứ mua xong là được quyền bán lại
bài học em tặng anh là quyền được hạnh phúc
chối bỏ nó là sự lựa chọn của anh...
Đônights Đôdream Đôdreamdream -