Harley-Davidson FL 1968 độ đạt danh hiệu chiếc xe tốt nhất nước Mỹ.
Hầu hết những chi tiết đó đều là từ trí tưởng tượng của Takuya, vì khách hàng của Sureshot đã giao việc tạo kiểu cho xưởng. Yêu cầu duy nhất của anh ấy là chiếc xe độ phải có khung cứng, bộ khởi động bằng điện và bộ chuyển số bằng chân thông thường thay vì bộ chuyển số bằng tay.
Takuya ghép nửa phía trước của khung với một hình tam giác cứng phía sau, sau đó thu hẹp toàn bộ. Phuộc trước là của xe 'Auto Race' - giải đua xe tốc độ đường đua bằng phẳng của Nhật Bản, nhưng nó diễn ra trên đường nhựa thay vì đường đất. Như chúng ta có thể tưởng tượng, việc chuyển những chiếc phuộc từ một chiếc xe đua Auto Race gầy gò sang một chiếc xe độ cổ điển to lớn hầu như không phải là một việc plug and play.
Đầu tiên, Takuya phải tháo phuộc ra khỏi chảng ba dưới (hệ thống này được bố trí nguyên khối), sau đó kéo dài ty phuộc cho phù hợp với chiều cao xe của Harley. Tiếp theo, anh ấy chế tạo những thanh giằng hình tam giác mới để tựa vào những chiếc chảng ba với thiết kế phuộc Auto Race ban đầu.
Trái tim của chiếc xe này là động cơ 1.200 cc được chế tạo lại, trang bị các piston nâng cấp, trục cam Andrews và van Kibblewhite, họng xăng S&S Cycle L-carb mạnh mẽ và hệ thống đánh lửa Dynatek Dyna 2000i với bản đồ đặt riêng.
Khách hàng của Sureshot không chỉ yêu cầu hệ thống khởi động điện mà còn đồng ý loại bỏ hoàn toàn cần khởi động nhằm đơn giản hóa cách bố trí và tiết kiệm một chút trọng lượng. Điều đó khiến Takuya có thể thoải mái thử nghiệm ý tưởng mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay, đó là việc di dời hộp số.
Takuya gài hộp số bằng cách chuyển nó lên và về phía trước trong khi vẫn duy trì độ dài của đai truyền động. Điều đó gây ra vấn đề với vị trí của tay nhả ly hợp, vì vậy Sureshot đã chuyển đổi ly hợp thành hệ thống thủy lực. Không muốn dính bình chứa dầu lên tay lái, Takuya gắn pen dầu vào một bên cacte, nối nó với cần Tomaselli thông qua một sợi cáp.
Trong nỗ lực tối ưu hóa việc tập trung số lượng lớn hơn nữa, anh ấy cũng chế tạo một bộ ống giảm thanh phù hợp, nhét chúng bên dưới xe. Với cấu trúc vốn có của động cơ V-twin của Mỹ, việc đặt các bộ giảm thanh nằm đối diện hoàn hảo với nhau không phải là một điều khó khăn, nhưng Sureshot đã làm được điều đó bằng cách quấn chặt các đầu ống quanh động cơ.
Một trong những đặc điểm thú vị nhất của chiếc xe độ này là việc được trang bị các bộ phận bằng nhôm phôi, nhưng thực tế nó trông không giống các bộ phận bằng phôi nhôm.
Triết lý tương tự cũng được áp dụng cho bánh xe. Takuya bắt đầu với một bộ nhôm phôi nguyên khối, có kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau. Sau đó, anh ta cắt phần giữa của mỗi bánh xe, gia công một đường gờ để chứa các nan hoa, rồi làm phẳng mọi thứ để xóa mọi dấu vết của công việc gia công.
Lấy cảm hứng từ những chiếc xe thử nghiệm cổ điển của Montesa, Takuya đã chế tạo một bộ nan hoa với bộ căng căm xoay thủ công ở mỗi bánh xe. Bánh trước sử dụng phanh tang trống đôi dẫn đầu từ chiếc Suzuki ST400 Tempter cũ, trong khi bánh sau sử dụng phanh tang trống thủy lực với xi lanh chính Brembo.
Sureshot cũng chịu trách nhiệm về thân xe bằng nhôm mới bóng bẩy và các bộ phận nhỏ hơn như vỏ đèn pha và tay lái chia đôi độc đáo. Các cần gạt được hàn trực tiếp vào các thanh để tạo hiệu ứng siêu sano, trong khi bộ điều khiển chân Tarozzi nằm xa hơn.
Rods Design xử lý phần sơn, Rio Studio chịu trách nhiệm về logo và đường sọc, còn Manabu Yamaguchi Art Craft bọc yên kiểu bobber bằng da ngựa.
Ảnh: bikeexif
Có thể bạn quan tâm: