“Giấc mơ” huyền thoại
Lúc nhận được từ khoá ‘Mơ’ cho số mới, tôi hoang mang bởi không biết mình sẽ viết gì bởi có giấc mơ nào mãnh liệt đâu. Ngồi quán cà phê ngắm đường phố, bất giác thấy chú xe ôm bó gối như mình trên chiếc Dream, bao nhiêu kí ức từ thuở nhỏ bỗng ùa về.
Tôi chưa bao giờ có diễm phúc được chạy chiếc Dream, cũng không còn nhớ chính xác gia đình mình bán 2 chiếc Dream để đổi lên xe máy mới từ khi nào. Chỉ còn trong tâm trí câu chuyện về một thời vàng son oanh liệt của những chiếc “Giấc mơ” nho tím này. Hồi những năm 1992 – 1997, người Sài Gòn nói riêng, toàn dân Việt Nam nói chung, thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á này đều sục sôi lên bởi sự hiện diện của chiếc Dream Thái. Lúc đó người Việt Nam chỉ đi Chaly, Nữ Hoàng, Honda Dame…Bỗng chốc tất cả đổ gục vì chiếc ‘Giấc mơ’.
Honda Dream hồi đó sốt lắm, sốt như cơn sốt vàng cách đây vài năm vậy. Giá vàng những năm 1992 tầm 400 ngàn/chỉ mà chiếc Dream giá tận 5 cây vàng, có khi bằng cả một gia tài của người dân lao động bấy giờ. Ba tôi kể chỉ cần bán nửa chiếc Dream đủ tậu một miếng đất, nửa chiếc còn lại là đủ mua vật dụng gia đình sung túc. Vậy mà có mấy ai chịu nổi, kềm lòng nổi trước một chiếc Dream hoành tráng vô cùng thời thượng, lại chắt chiu dành dụm hết sức chỉ để sở hữu cho mình “giấc mơ” bền bỉ với thời gian.
Xe Dream những năm ấy dường như chỉ dành cho giới thượng lưu, những người có tiền, giàu nứt đố đổ vách mới đi. Thanh niên thời đó sở hữu được chiếc xe này là hãnh diện lắm bởi phương tiện đi lại của mọi người dân chủ yếu vẫn là xe đạp, cao hơn chỉ có thể là xe phân khối nhỏ như SuperCub chẳng hạn. Chính vì lẽ đó, một chiếc phân khối lớn 110 như Dream tựa như một bước đột phá cực kì trên từng cung đường. Mỗi khi chạy xe mà thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc Dream là người ta lại đảo mắt, quay đầu ngược xuôi để chiêm ngưỡng cho kì hết con xe lẫy lừng. Ba nói có ông Trưởng Công an Quận mua được chiếc Dream nhập khẩu chính gốc Nhật Bổn về, nhất quyết không đem xe xuống đường Nguyễn Chí Thanh dán keo, phải kêu người lên tận tít nhà mình ở vùng ven ngoại thành mà dán vì sợ người ta “luộc” chiếc xe quý như vàng.
Người ta đam mê xe Dream đến mức chỉ có chiếc City hao hao Dream nên đem đi sơn lại màu tím nho cho giống, dán thêm cái tem lửa là thoả mãn giấc mơ “Ôi trời ơi, tui có xe Dream rồi!” Nhưng vì Honda Dream lúc ấy có sức hút cực lạ nên dường như mọi người đều săm soi và đánh giá con xe, vậy nên “xe lên đời” từ City dễ dàng được liệt vào danh sách “xe nhái” một cách hũ phàng. Mặt khác, “Giấc mơ” khiến bao người điên đảo cũng bởi chính cả màu sắc vô cùng đằm thắm của mình – tím nho. Dream có đỏ, xanh, trắng, tím nho mà tuyệt nhiên trong trí nhớ tôi chỉ in đậm sắc tím nho quyến rũ lạ người ấy. Thậm chí khi viết bài báo này, tôi ngó nghiêng khắp phố phường chỉ thấy toàn Dream tím nho, bất ngờ gặp Dream đỏ tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, vui sướng như gặp lại tri kỉ lâu năm.
Chỉ nhìn thôi đã thích thú thèm thuồng rồi thì cảm giác được sở hữu còn tuyệt hơn nữa. Có người mượn xe Dream để đi ăn cưới cho sang trọng và thỏa mãn cảm giác lâng lâng cưỡi Dream, trông mình “bảnh như cái lu”. Và người cho mượn xe thì nơm nớp, sốt ruột đến đến run rẩy đợi chờ gia tài quay trở về, lỡ có bề gì chắc cứ gọi là “tan tành một giấc mơ”.
Cảm giác cưỡi chiếc Dream mà bao người khao khát đi dạo phố chắc thích lắm, rất phong cách và có cái gì đó rất riêng. Sang chảnh? Vâng, sang chảnh chứ! Tự hào? Vâng, tự hào chứ. Vì người ta tìm đến Dream và mua Dream một phần không chỉ nhằm thỏa mãn khao khát mà còn xem đó như món quà kỉ niệm sự phấn đấu không ngừng nghỉ thời trai trẻ. Dream được ví như “lí tưởng” để làm lụng, cầu tiến cho một cuộc sống đẹp như mơ.
Với tôi, Dream là “Giấc mơ của mọi nhà”, một giấc mơ không hề tồn tại rào cản tuổi tác và giai cấp. Ai cũng có quyền mơ và được mơ cùng một giấc mơ ngay trước mắt mình. Thuở ấy không riêng các anh thanh niên mới điên đảo vì Dream, cả cánh phụ nữ đến phụ lão đều ao ước và tằn tiện sắm cho mình chiếc Dream “lùn”.
Nhà nhà lần lượt hiện thực hóa giấc mơ, sở hữu giấc mơ ấy rồi bán đi mà vẫn lời nhiều vì Dream là cả một cơn sốt dậy sóng cộng đồng. Cứ mỗi năm nhập về giá lại cao hơn, cao hơn và lại cao hơn, bán đi ắt sẽ có người mua. Vậy đó, Dream khơi mào cho một giấc mơ, hiện thực hóa một giấc mơ và kết thúc một giấc mơ theo một cách tuyệt hảo vẹn toàn.
Gìn giữ và trân trọng
Đã gọi là “Huyền thoại” thì không dễ dàng lu mờ trong tâm trí người hâm mộ. Nghe kể có người ở Đức Hòa, Long An vẫn còn giữ nguyên vẹn một chiếc Dream chạy tầm 1000 cây số, vỏ xe bóng loáng, thân xe vẫn còn ánh lên sắc bạc lấp lóa mê hồn một thuở.
Người ta xem đó như cổ vật, họ không chạy, chạy chỉ để biết cái xe nó đằm tính, chủ yếu mua về lau chùi ngắm nghía giấc mơ hiện thực, con cháu không được đụng vô đâu, mua xe gì thì mua, đi xe gì thì đi, tuyệt đối không đụng vô chiếc Dream. Ngã giá 60 triệu chắc cũng không bán. Có lẽ quá khứ vàng son của chiếc Dream và những hoài bão sở hữu nó quá lớn, lớn đến nỗi người ta không nỡ chia xa và luôn giữ bên mình như một tài sản thực thụ.
Có còn một giấc mơ?
Nếu được hỏi “Vì sao xe Dream ngon vậy mà bán?” Câu trả lời sẽ là vì lí do kinh tế tài chính nào đó buộc phải bán, hai là vì nhu cầu bắt đầu khác biệt nên cần một con xe mới. Người ta không phải chê Dream xấu hay có khuyết điểm, mà vì đã là con người, ai chẳng có lúc cần tiến lên như một quy luật tất yếu của sự phát triển.
Cuộc sống đổi thay khi con người có nhu cầu cao hơn để bắt kịp nhịp sống hối hả ngược xuôi như con thoi, thì xe cũng phải thay đổi. Nam giới cần xe góc cạnh nam tính phong trần, phụ nữ cần cốp chứa đồ khổng lổ trong những phi vụ shopping, nơi gác chân rộng rãi để mặc váy mullet không sợ bay…Dream dần rơi vào quên lãng, như thương hiệu Nokia đập đá...
Fanpage Hội Những người phát cuồng về DreamII
Xã hội hiện đại với vô vàn thể loại xe sang trọng và láng cóng, ước mơ của lớp trẻ nào có còn là Dream cháy bỏng như cha anh khi nhà lầu cần đi chung với xe hơi, du thuyền bạc tỉ, hay thậm chí muốn có cả máy bay riêng.
Khi hỏi một người đàn ông đã từng đi City, lên Dream, qua Wave, Future, Airblade, xe hơi 4 chỗ, xe hơi 7 chỗ, ánh mắt ông xa xăm khi bày tỏ nếu đứng trước một chiếc Dream, lòng sẽ bồi hồi xúc động nhớ về thời trai trẻ từng khao khát đến mức lao động quên ngày tháng. Nếu đó là một chiếc xe còn zin hoàn toàn, ông sẳn sàng chạy chiếc Dream ấy nhưng chỉ đơn thuần thỏa mãn đam mê và tìm lại chút gì vàng son hoàng kim, chứ hiện tại ông vẫn cần đến một phương tiện chạy nhanh hơn, cao cấp và sang trọng hơn.
Tôi nhìn ngắm những chiếc Dream trên đường phố, đặt chúng cạnh AirBlade, Nouvo, Dylan hay SH, Dream chìm hẳn và cũng nổi hẳn. Có chút gì tiếc nuối như người ta tiếc nuối một kỉ niệm đẹp, một mảnh ghép lớn và có ý nghĩa thời thơ bé. Thôi thì tạm xếp “Nho tím huyền thoại” một thời điên đảo vào ngăn đẹp nhất của kí ức, lâu ngày lấy ra lau chùi ôn lại kỉ niệm để thấy rằng Dream đã từng cho bao thế hệ người Việt Nam một động lực tiến lên mạnh mẽ, vươn tới hoài bão một “Giấc mơ” đúng nghĩa mà hiếm có dòng xe nào sau này sánh kịp.
P.s
Chợt nhớ chiếc Dream có bộ phuộc nhún tăng đưa 1 người, 2 người mà xe máy bây giờ không có, tôi mỉm cười một mình “Chà, có bao giờ Dream là nỗi lòng người F.A mơ giấc mơ “trên phố có đôi”
Có thể bạn quan tâm: