Thuở xưa, hồi em sắp được vào lớp 8, mẹ hiền yêu dấu gom góp được chút tiền để mua con xe máy và nhường con xe đạp cho em với lí do: "Nhà mình tuy không khá giả nhưng vì con học trường chuyên, xa nhà nên mẹ tặng con chiếc xe đạp này!"... vâng, xúc động lắm cho thằng học sinh lớp 8 cuốc bộ đi học như em vào những năm 95-96... nhưng thây kệ xác em các bác ạ, chủ yếu em nói đến con xe máy ngày đấy mẹ mua!
Thời gian đấy, Dream Thái là ước mơ của mọi nhà, cũng không riêng gì em và mẹ hiền của em, tuy lúc đó có thể mua Dream Thái hàng xài rồi, em cũng nài nỉ mẹ mua Dream Thái xài rồi để lên cấp 3 mượn xe mẹ chạy đi đong gái trường làng thì... ôi chu choa nó sướng ... Có điều mẹ em dường như nhận ra sự gian xảo và phong lưu đa tình của em thuở ấy nên mẹ quyết định... đập thùng 1 con xe trong khả năng và không chạy theo hào nhoáng bên ngoài, bởi như lời mẹ nói: "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!" (câu mà sau này được bác Alex Ferguson, bạn thân của bác A đẩu Bán Xăng Gian, đưa thành huyền thoại)...
Lời mẹ nói ngày ấy là phương châm sống cho em suốt 16 năm trời (năm nay được tính là năm thứ 17), em đã ngộ ra rằng "cua gái chỉ cần phong độ, chăm lo gia đình mới cần đẳng cấp"... mà thôi mặc xác nó, chả liên quan gì đến câu chuyện...
Suốt 10 năm ròng rã mẹ chinh chiến cùng chiếc chiến mã này trên khắp mọi nẻo đường nuôi em khôn lớn... rốt cuộc em đã lớn, nhưng khôn thì không thấy đâu... và một ngày đẹp trời nọ, mẹ quyết định mua thêm 1 chiếc xe nữa để thằng con trai "đi làm bớt mệt nhọc". Em rất hạnh phúc khi mẹ mua chiếc xe em yêu vô cùng lớn... nhưng cũng thây kệ nó vì đó không phải chiếc xe em đang kể đến
Thôi dông dài đủ rồi, đại loại là suốt 6 năm qua lẻ thêm tí ngày em đã rong đuổi bên chiếc xế yêu đáng tin cậy này, chở - đong - chén bao nhiêu đời gái... cho đến 1 ngày em có đầy đủ công danh sự nghiệp, mua bậy mua bạ cưới vợ sinh con, em chợt nhận ra tuổi xuân của em gắn liền với con ngựa cà tàng vĩ đại này, và 1 ngày đẹp trời, em tự tay tìm lại những thứ linh tinh, tự tay tháo nó ra làm đi làm lại đưa nó về trạng thái xung mãn nhất, không dông dài nữa (các bác có ghét cái trò trình bày của em xin thông cảm), em xin kể tiếp 1 câu chuyện... à nhầm, show hình thành quả của em ạ
Gạch đá em xin nhận và em xin hết ạ
Nguồn: bikerVN
Có thể bạn quan tâm: