Dịp tết vừa rồi được nghỉ nhiều, mà chân mình lại là chân đi, cứ bồn chồn như thế nào đó, thế là quyết định rủ đồng bọn Saigon bu night ( 1 nhóm chuyên đi du lịch bằng xe đạp mình đang tham gia) làm chuyến Đà Lạt bằng xe đạp. Đùng 1 cái bể kèo vì vé xe bus và phòng ks không có, vì dự định 1 là đạp lên đó đi xe bus về, 2 là đi xe bus lên đó rồi đổ đèo về. Nằm buồn hiu ở nhà, thế là quyết định đi Quy Nhơn thăm thằng anh đầu ghẻ chí cốt, kế hoạch được đặt ra ngay trong đêm mùng 2 tết.
Oạch, vào lúc 19g00 phát hiện nguyên 1 em đinh bé nhỏ cắm vào cái bánh sau, nản kèo nhục chí anh hùng. Hì hục chạy đi khắp nơi kiếm chỗ vá, nhưng mùng 2 tết không tiệm vá ép nào mở cửa. Dắt xe vô nhà lòng buồn tê tái, thôi kệ đi ngủ sáng mai dậy sớm tính.
Sáng mùng 3, 7g30 mới dậy, lăn qua lăn lại 1 hồi quyết định bấm điện thoại cho anh Bu Biker Nha Trang hỏi về tình hình giá phòng. Ok giá phòng khoảng 270k, không phải 1200k như lời đồn. Đánh mồm rửa mặt thu dọn quần áo. 8g00 dắt xe khỏi cửa, thấy bánh sau đã mềm phân nữa, có vẻ không ổn, quyết định táo bạo chạy ra khu vá xe hơi Lý Thái Tổ xem có tiệm nào làm không, bỗng oh yeah 1 tiệm ngay góc đường nhìn cũng ok, thế là tấp vào vá, phát hiện cái bạc đạn gấp sau bị rơ, sẵn tháo bánh hỏi nó có không thì thay luôn, bà mẹ nó đòi 250k cho 1 cái 6303, trong khi cái này cty mình bán cao lắm là 60k là cùng, ghét kêu nó lắp vào khỏi thay vì nghĩ đi 1 không tải nặng chắc cũng không sao, hồi hợp đợi tính tiền vá, không biết nó có chém hay không. Hú hồn chỉ có 40k tiền vá xe, cao hơn ngày thường 10k, thế là trả tiền, Nha Trang thẳng tiến.
Đúng 9g xuất phát Nha Trang, hình như là cũng 3 năm rồi không đi tour nào xa bằng xe máy hơn 500km nên lòng háo hức quốc 1 phát tới tận Phan Thiết, ghé ăn tô bún bò lấy sức, sau đó tiếp tục bơm Phan Rang.
Cái nắng của Phan Rang làm khá là mệt mỏi, kết quả là cái mặt như con gấu trúc 2 màu luôn.18g30 sau chặng đường hơn 450km vừa chạy tà tà vì bắn tốc độ, vừa bơm nhiệt tình thì cuối cùng cũng tới Nha Trang. Lấy đt ra alo cho anh Bu, anh dắt đi kiếm KS, WTF chỉ ngủ 1 đêm thôi mà đòi những 300k, thấy ghét anh Bu dắt mình về nhà ảnh, nhà anh Bu cũng cho thuê phòng, như quy mô nhỏ dạng phòng trọ, được anh cho 1 phòng lớn bà cố. Tắm rửa sạch sẽ anh dắt đi chơi cùng vợ và con trai mới sinh được 2 tháng tuổi. Cám ơn anh nhiều lắm, sau gần 4 năm không liên lạc, khi em trai gọi anh vẫn nhiệt tình như xưa, làm em cảm động lắm !
Sáng mùng 4, đúng 7g xuất phát đi Quy Nhơn, thời tiết tương đối tốt + đoạn đường chỉ khoảng 250km, trời lạnh và mưa phùn khiến mình phải mặc những 2 áo khoát và 1 áo mưa nhưng vẫn buốt. Đúng 11g30 đến Quy Nhơn, gọi Cu Rảnh thì ổng đi tắm không bắt máy, gọi cho anh Tùng là anh của Cu Rảnh thì được ảnh cho địa chỉ nhà, 11g50 đến nhà Cu Rảnh trong sự ngỡ ngàng của ổng và chị Thao :)). Sau khi ăn sáng và mướn phòng KS, được anh em bạn bè của Cu Rảnh đón tiếp nồng nhiệt tới tận tối thì trời mưa, cuộc vui cũng tàn, mọi người về nhà 1 người bạn đánh bài, riêng mình không biết đánh + sáng giờ người mệt lã vì đuối, thế là cáo từ về KS ngủ trước.
Sáng mùng 5, đây là ngày tương đối khủng khiếp của mình, vì đi lạc đường, sau khi chạy 1 mạch về ngược lại Nha Trang để chuẩn bị lên đà Lạt, cách Nha Trang khoảng 60km thì mình thấy 1 bảng chỉ dẫn ghi : Đà Lạt - Buôn Ma Thuộc 150km, lòng thầm nghĩ chắc là đường mới, rút ngắn khoảng cách, quẹo vào nhưng vẫn cẩn thận tấp vào hỏi bác xe ôm cho kỹ, thì được trả lời 1 câu chắc nịch :"con đi đường này gần hơn". Thế là cắm đầu cắm cổ chạy, vì đường đồi núi, dân cư thưa thớt nên khả năng bắn tốc độ là rất ít. Mới chạy 1 chút xíu thì thấy lên đèo, cũng nghi nghi vì sao lại nhanh đến thế, nhưng nghĩ lại chắc xe ôm không nói sai nên tiếp tục hành trình, trong lúc leo đèo thấy tòan biển 47 (Đắc Lắc) chứ không phải 49 (Đà Lạt), lòng sinh nghi, dự định dừng lại xem GPS thì thấy 1 đòan tòan exciter 2011 đang đổ đèo, đi cuối là 1 chiếc 2k9 xanh GP mâm X1R, 2 người ngồi trên xe là 1 nam 1 nữ mặc áo khoát xanh dương + đội nón phi công màu đỏ thì tưởng nhầm là đòan của ông anh chơi bên Y135 đang đổ đèo xuống Nha Trang, thế là yên tâm chạy. Ôi cái đệt, chạy 1 hồi tới tận Đắc Lắc rồi xuống Ban Ma Thuộc luôn, lúc này lòng chợt sợ, móc điện thoại ra xem bản đồ thì ôi trời ơi Đà Lạt và Buôn Ma Thuộc "mỗi người 1 nơi" xa nhau vời vợi. Bấm điện thoại cho nhỏ bạn sống ở đây hỏi đường thì nó không bắt máy, hơi hoảng 1 tí vì đã 12g30 rồi. Bình tĩnh zoom cái bản đồ lên, đệch lúc này 3g như shit, mãi 1 hồi nó mới load được, kéo kéo vuốt vuốt 1 hồi thế là kiếm được đường lên Đà Lạt, đành quay trở ngược lại khoảng 3km thì thấy đường lên Đà Lạt, Ố Ye chỉ có 90km thoai, cái bảng nó ghi thế, ai dè vừa chạy được 2 km nó có cái bảng hướng dẫn : "Đà Lạt 188km", nhìn cái bảng xong muốn xỉu. Bây giờ là gần 13g rồi, thôi quyết tâm, thế là cắm đầu cắm cổ chạy được khoảng 100km đầu tiên thì gặp 2 bạn trẻ đi exciter 2011 cũng lạc đường như mềnh luôn :)), thế là làm quen cùng nhau đi chung. Trong cái rủi có cái may chợt phát hiện đọan đường này nếu đi thẳng hoài thì sẽ tới nhà bạn mình gần hơn, thay vì lên Đà Lạt rồi phải đi ngược xuống lại. Thế là lòng vui phơi phới, 16g15 tới Đinh Văn- Lâm Hà - Lâm Đồng, dt cho 1 người bạn thì phải nói là vui mừng khôn siết, vì em bảo là đi đúng đường rồi, bây giờ chỉ việc đứng ngay cầu Tân Văn và đợi em ra đón vào nhà thôi. Đúng 10p sau em xuất hiện và dẫn vào nhà, phải nói nơi đây thật đẹp, phong cảnh hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ, được gia đình em đón tiếp thật chu đáo, dắt đi thăm nhà hàng xóm, họ hàng thật vui, tối thì cùng nhau đi karaoke, lúc này cái bạc đạn gấp sau của mình bị bể vì phải chở em, kêu rít rít cứ như chim hót, cảm thấy hơi hối hận vì không thay ngay từ đầu, nhưng thôi kệ lỡ rồi. Phải nói karaoke saigon chưa chắc mạnh tay bằng ở đây, trời ơi tòan ốp gỗ, âm thanh thì ta nói cầm mic là múôn hát hoài, vì cứ như ca sĩ ấy :)). Chọt nhớ hôm nay cũng là valentine, thôi thì FA và FA đi chơi với nhau cũng vui em nhỉ, hehe. Chắc có lẽ sau chuyến đi này mình đã "yêu" cả người lẫn vùng đất nơi đây hí hí :D
Sáng mùng 6, dậy sớm thu xếp đồ, chào tạm biệt em và gia đình, khởi hành về thành phố. Đi 1 đoạn mới sực nhớ để quên đôi dép ADIDAS iu dấu ở nhà em, tính quay lại nhưng làm biếng, gọi cho em khi nào vô lại sài gòn thì mang vô dùm anh. Đi 1 đoạn thì cái bánh sau nó lại "hót" tiếp, bực mình kiếm tiệm sửa, đợi 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thay được cái bạc đạn, chỉ có 100k luôn công, mà là bạc đạn KOYO của Nhật đúng loại cty mình bán nữa chứ, hên thật. Tiếp tục hành trình về Sài Gòn và đến nhà lúc 15g30. Mà phải công nhận mình liều thật, lúc ngay Biên Hòa xăng qua vạch đỏ, không thèm vào đổ xăng, mà bơm thẳng về nhà luôn, cũng hơn 40km chứ ít gì, nhờ vạch mới phát hiện ra 1 điều xe mình qua vạch đỏ vẫn còn hơn 1 lít ở trỏng hehehe.
Sau chuyến đi này, cảm thấy vui và thỏa mãn vì sở thích, niềm đam mê của mình đã được thực hiện trong những ngày tết ngắn ngủi. Gửi lời cảm ơn đến anh em bạn bè đã giúp đỡ mình trong suốt chuyến đi độc hành này. Chuyến đi này cũng khẳng định SH đi tour đâu thua kém xe nào :D . Cám ơn các bạn đã xem
Có thể bạn quan tâm: