

Điểm sáng đầu tiên mà nhiều người mong đợi, trong đó có cả huyền thoại Valentino Rossi là một phiên bản "Drive to Survive" dành cho MotoGP. Một loạt phim tài liệu với nội dung hấp dẫn, nhiều hậu trường, drama đội đua và tay đua, kết hợp những pha bứt tốc nghẹt thở chắc chắn sẽ giúp người mới hiểu hơn, người cũ yêu lại sâu đậm.
Rossi từng nói, thể loại phim như vậy giúp người ngoài cuộc hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra sau cánh gà và đúng thật, có những điều chỉ những người sống trong paddock mới thấy. Nhưng nếu được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, bằng cảm xúc thật của tay đua, đội ngũ kỹ thuật thì sức hút của MotoGP có thể bùng nổ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn ủng hộ. Có anh em lo lắng rằng MotoGP sẽ mất đi cái chất riêng nếu học F1 quá nhiều, như thể đang cố đóng khuôn một môn thể thao độc đáo vào cái khuôn mẫu có sẵn. Điều này cũng dễ hiểu. Vì bản sắc của MotoGP nằm ở tính chân thực, ở chất bụi bặm của pitlane, ở cảm giác phóng ra khỏi góc cua chứ không phải chỉ ở những đoạn phỏng vấn đầy kịch tính.

Cuối cùng, dù Liberty có nhào nặn hình ảnh thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là cuộc đua. Là tiếng pô gầm rú, là cú vượt ở vòng cuối, là những tay đua như Marquez, Pecco hay Acosta cháy hết mình. Nếu Liberty thực sự đầu tư vào chất lượng đường đua, tăng hỗ trợ tài chính cho các đội, tạo điều kiện tốt hơn cho tân binh thì mọi người sẽ không chỉ xem MotoGP qua màn ảnh mà còn kéo nhau đến trường đua thật để sống cùng đam mê.
Có thể thay đổi sắp đến, và hy vọng đó là thay đổi theo hướng tốt hơn cho tất cả chúng ta vốn là những người không chỉ xem MotoGP, mà còn sống cùng nó từng vòng đua.