Vẫn ngơ ngác vì mình còn sống...
Đến giờ phút này còn sống và ngồi đây viết những dòng tâm sự mới thấy cái sự "được sống" trên đời đáng quý xiết bao. So với người hành khách xấu số tử vong ngay tại chỗ, so với 5 hành khách khác còn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mong manh giữa sự sống và cái chết... mới thấy trân trọng cuộc sống và cảm thấy mình quá may mắn khi chưa bị thần chết dẫn đi.
Có lẽ cả đời này mình sẽ bị ám ảnh. Từ hôm tai nạn (5/7) đến giờ luôn ép mình phải ngủ để quên đi, mà những hình ảnh hãi hùng cứ len lỏi vào mỗi giấc mơ. Khủng khiếp lắm! Nhân đây, xin kể lại câu chuyện của gia đình mình trên chuyến xe định mệnh ấy để biết đâu, ai đó trong chúng ta, khi có ý định đi đâu thì cũng nên cân nhắc và cẩn thận hơn nhé.
Nhà mình trước nay chỉ về quê bằng taxi. Lần này nghĩ bọn trẻ lớn cả rồi, xe khách chất lượng cao thì đón ngay đầu ngõ, cũng điều hòa và máy lạnh... nên quyết định đi xe ngoài. Nhưng các bạn ạ, những xe đón khách tại ngõ là xe dù, không xếp bến, nên cứ lòng vòng đón khách cả tiếng đồng hồ trong nội thành. Lên xe từ 12 giờ mà đến hơn 1 giờ chiều mới ra đến đường vành đai trên cao, đoạn cách bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 500 mét.
Không hiểu sao, một cảm giác bất an cứ đến trong mình. Thật sự lúc đó, mình thấy không tin tưởng bác tài lắm. Người gì mà tính tình nóng nảy, nghe điện thoại chửi bới lung tung, văng tục văng tĩu. Thầm nghĩ: "không ổn rồi". Nhưng biết làm sao, đã lên thì phải phụ thuộc vào bác lái, đành tự trấn tĩnh.
Và sau đó là lơ mơ ngủ vì thuốc say xe ngấm. Bên cạnh, con gái nhỏ cũng dựa đầu vào vai thiu thiu. Hai hàng ghế dưới là ông xã và cậu con trai.
Bỗng "Ầm". Người mình bị tung lên cao rồi ném về phía trước. Một cảm giác va đập rất mạnh đến với toàn thân nhưng chưa thấy đau. Tối tăm mặt mũi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy tiếng con gái khóc thét lên. Toàn thân mình bắt đầu run rẩy, mắt mũi tối sầm, hét lên theo bản năng:
"Anh ơi, cứu con!".
Chiếc xe định mệnh bị bẹp dúm khi gặp tai nạn ở đường cao tốc trên cao Hà Nội ngày 5/7. Ảnh: Bá Đô. |
Nghe tiếng con khóc thì cứ hét lên thất thanh thế chứ có kịp nhìn thấy con ở đâu, chồng ở đâu? Mình chẳng nhớ nữa nhưng lúc có thể lóp ngóp đứng lên thì thấy cảnh tượng hãi hùng, mặt con trai đầy máu, chồng và con trai đang hối hả lôi con gái ra giữa một đống ghế và đồ đổ lên người. Cái cánh tay nhỏ chới với, vừa gào vừa khóc:
"Bố ơi cứu con, anh Hùng ơi cứu em!".
Sau đó là mấy mẹ con ôm lấy nhau trong hỗn loạn, người gào, người khóc, người hét. Ông chồng mình cũng hét lên:
"Cả nhà ra khỏi xe ngay lập tức không xe nổ bây giờ".
Phút hoạn nạn mới biết cái bản năng sinh tồn của con người lớn lao thế nào. Mình vẫn không thấy đau, chỉ xót con và trong đầu cứ ong ong cái ý nghĩ phải làm sao để đưa các con khỏi xe ngay. Nhưng các cửa xe tự động đóng chặt. Những cửa kính còn nguyên vẹn cũng không thể dùng sức bình thường để đập vỡ. Thế là ông xã lao nhanh xuống phía dưới xe, đập vỡ nốt phần kính còn chưa vỡ, rồi cứ thế ôm vợ con ra ngoài.
Cảnh tượng trên xe lúc đó hỗn loạn đến kinh hoàng. Xe đâm trực diện vào đuôi chiếc xe tải với vận tốc cực lớn nên người hành khách ngồi cạnh tài xế mất luôn tại chỗ. Rất nhiều người bị va đập ngất luôn trên xe, số còn lại đều chấn thương, máu me be bét.
Ra đến bên ngoài xe, ông xã lại hét lên:
"Di chuyển nhanh ra xa ôtô đi không xe nổ, anh vào lấy đồ".
Rồi ông xã lao ngược trở vào xe, băng băng cứu những người bị nặng ra khỏi xe, vẫn thoát bằng cửa sổ vì các cửa chính đóng chặt. Cạnh đó, dòng người cứ hối hả đi, nào ôtô, nào xe máy. Ai đến cũng chậm lại để nhìn nhưng không một ai dừng xe để giúp đỡ những người trên chuyến xe hoạn nạn đó!
Và bây giờ là màn tự sơ cứu bằng tất cả những gì đang có. Cứ lấy giấy ướt để lau máu, khăn mặt để cầm vết thương và ai muốn khóc thì cứ khóc. Mình bị một vết thương dài gần 5cm ở trên trán, lúc xuống khỏi xe máu đã chảy ướt đẫm khăn bịt mặt. Con gái cũng bị một vết thương sâu hoắm bằng đồng xu ở giữa trán. Cả hai mẹ con máu không ngừng chảy. Bắt đầu thấy choáng và không đứng nổi. May mà con trai chỉ bị chảy máu mũi và va đập không nghiêm trọng nên vẫn chăm được mẹ và em gái.
Rồi đến màn ông xã tự vẫy taxi đưa mẹ con vào viện. Xin thưa rằng lúc đó cũng có một chiếc xe cấp cứu đến nhưng chỉ đủ chỗ để chở vài người bị nặng nhất. Nhưng người còn lại dù đang hoạn nạn và rất đau vẫn phải tự bắt taxi hoặc thuê xe ôm để vào viện.
Đời có nhiều người dửng dưng nhưng vẫn có những người rất tốt. Cá nhân mình thấy hàm ơn với người lái taxi từ thiện lúc đó. Đang đi trên đường, anh tự nguyện dừng lại chở những người bị thương vào viện, vừa đi vừa hỏi đường, may có bác xe ôm tốt bụng lại tình nguyện dẫn đường tới bệnh viện. Vào viện, dù rất đau và hoang mang, mình vẫn thấy anh taxi cứ lân la bên cạnh những người bị nặng, hỏi thăm, giúp họ gọi điện thoại báo cho người thân. Nhưng rồi hỗn loạn quá, lại tíu tít với con cái, mình đã không xin được điện thoại của tài xế đó để cảm ơn anh.
Chuyện đã qua vài ngày, nhưng cảm giác không bình yên nổi. Lần đầu tiên trong đời rơi vào tình thế sinh - tử, lần đầu tiên chứng kiến một con người mà trước đó vẫn nói năng vui vẻ trước mặt mình nhưng chỉ một giây sau chết trong tình trạng biến dạng, rồi những ca cấp cứu thập tử nhất sinh. Mới thấy, sự sống và cái chết rất mong manh, con người sống nay chết mai không ai biết được.
Người hành khách xấu số kia, bác ấy đưa cháu trai đi thi đại học và thi xong thì hai bác cháu về quê. Ám ảnh khi nhớ lại cái dáng bác vừa chạy vừa cười khi lên xe, ở trên xe thì tíu tít nói cười liên tục. Trước đó, mình còn nghĩ, có bác nói chuyện lái xe sẽ không buồn ngủ đâu. Thế mà bác còn chưa nói dứt câu chuyện thì đã chết trong ngơ ngác. Đứa cháu trai ngồi sau nguy kịch vì dập lá gan. Trước đó, cái ghế bác ngồi là của một em gái khác. Nhưng bác đòi đổi, và thế là em gái xuống dưới ngồi - sống, còn bác ngồi trên - chết. Mình không biết em gái ấy rồi có quên được cú sốc không vì khi vào viện em hoảng loạn:
"Nếu hôm nay ngồi chỗ đó em chết chắc rồi, khổ thân bác quá".
Lại còn cô bé đổi chỗ cho hai mẹ con mình nữa. Qua câu chuyện với em trên xe nhỏ, lúc chưa đổi sang xe to, em cho biết không phải người Thái Bình, đây là chuyến về chơi nhà bạn. Vì lời đề nghị của mình, em lên trên, còn hai mẹ con xuống dưới để cả nhà mình được ở gần nhau. Em cũng bị rất nặng, nghe đâu nằm trong số những người nguy kịch. Nhưng nằm ở viện nào mình cũng không rõ.
Thế đấy, cả một đêm nặng nề trôi qua, cứ ngủ là mơ thấy mình rơi xuống nước hoặc bước chân hụt. Giờ thì toàn thân đau nhức, mặt mũi sưng to. Cả nhà vẫn thất thần. Con nhỏ tự kỷ rồi, cả tối không nói năng gì, chỉ vâng, dạ. Không khí gia đình nặng nề. Ai cũng ám ảnh.
Bao giờ cho hết ám ảnh đây. Sợ nhất là con cái bị sang chấn tâm lý!
Dạ Thảo