Vốn là hôm qua em về bị cán đinh lúc nào không hay, sáng ra thấy bánh bên tài xẹp lép. Em cứ bình thản vô tư lấy bánh sơ-cua ra thay như chuyện thường ngày ở huyện, vì chuyện này em đã gặp không biết bao nhiêu lần (chừng nào ở VN hết xây dựng thì may ra mới hết ốc vít vứt đầy đường ấy mà!).
Cơ mà cái khóa vòng của hãng tặng kèm với bánh sơ-cua chắc là hàng đểu, em vặn được 3 ốc thì cái thứ 4 và 5 chả chịu đi vì khóa bị “tua” đồng thời cái nắp chụp đầu bu-lông của bánh xe cũng tua nốt nên chỉ có nước cạy nó ra rồi lấy khóa nhỏ hơn hoặc mỏ-lết vặn vào thân con ốc thật thì mới được. Nhưng như thế thì mất cả tiếng, vì ba cái đồ làm đẹp vớ vẩn ấy, lúc cần bám thì không bám nhưng lúc cần cạy thì cạy chả ra (em đã bị rồi nên biết). Em tức khí ném cái khóa vòng cái vèo vào thùng rác và ngồi méo mặt, tức anh ách vì bánh sơ-cua thì có đấy mà chả thay được.
Ảnh minh họa. |
Em xoay bánh xe xẹp và tìm ra cái con ốc vít cắm như “đinh đóng cột” vào giữa vỏ, em nhẹ nhàng lấy tua vít vặn nó ra, dài khoảng 3 phân. Chuyến này con trễ học là cái chắc. Không biết làm sao mà vác cái xe ra tiệm được, em kéo một làn khói gọi là… hoãn binh cho tinh thần đỡ bấn loạn.
Thế rồi một ý nghĩ loé lên trên đầu, em vào lục thùng “đồ nghề” tả-pí-lù của nhà em ra, lấy một con ốc bù-lông đầu tà, đường kính hơi to hơn con vít kia một chút, dài cỡ 1 phân, lấy keo vá xe đạp (may mà em có sẵn) bôi lên khắp thân con ốc ấy và nhỏ vào đầy lỗ thủng, lấy tăm xỉa răng chọc cho nó vào, chờ 10 giây em nhè vào lỗ thủng mà ấn vặn bù-lông vào đúng như vị trí con “vít cô hồn” kia để lại. Bình tĩnh cất đồ đạc xong em ra bơm lại bánh xe và vội vã lên đường.
Cứ qua đèn đỏ nào lâu lâu là em lại nghĩ cái bánh 1 tí. Nhờ trời, con đi học chỉ trễ 10 phút mà khi em ra tới tiệm vá xe (40 phút sau) áp suất vẫn gần như không thay đổi.
Hy vọng kinh nghiệm này có thể giúp các bác trong những lần xui xẻo như em. Chúc các bác lái an toàn!
Nguyễn Văn Liêm