Đó là cả câu chuyện dài. Bà xã tôi hạ quyết tâm học lái từ những lần chồng có chút men nên không ai chở con về. Rồi mỗi khi chồng đi công tác, hai mẹ con đành chôn chân ở nhà vì chưa có tài xế riêng... Nhưng "nhát gan" nên bà cả rất ngại ngồi sau "bà hai".
Bà ấy nào cũng chỉ nghĩ có bằng để dự phòng, bí lắm thì mới lái. Còn bằng không, lúc nào cũng lo xe khác húc vào mình hoặc giả phanh không kịp mà tông vào người ta...Tôi không ngừng động viên, ngồi cạnh hướng dẫn. Cuối cùng thì chịu đi học, đi thi. Bây giờ có thể tự tin chinh phục "vợ lẽ" mà không cần kẻ thứ ba - là tôi.
"Vợ cả" đang điều khiển "vợ hai". |
Giờ, đưa đón con, đi chơi xa, mình đã có người chia sẻ. Cảm giác ngồi sau tay lái vợ là điều vô cùng thú vị. Ra đường, thiên hạ nhìn chăm chăm, chỉ trỏ kháo nhau vì có thằng đàn ông để phụ nữ lái.
Không ít lần, mấy gã xe máy lấn đường, bị bấm cói cảnh báo. Định quay lại "lườm đểu" thì thấy nữ lái nên cứ nhìn mãi, rồi tông cả vào xe trước. Hay chuyện mấy lão cùng công ty cứ trêu là mình tuyển được tài xế nữ ở đâu mà hay thế...
Bà xã bên cạnh xe yêu. |
Rồi chuyện bà cả đi ngon lành, dù đường đông, kẹt hay ngõ nhỏ. Thế nhưng mỗi khi lùi là cả một vấn đề. Cảm giác lái chưa được tốt lắm nên cái đuôi xe nó chẳng chịu đi đúng hướng như mong muốn. Tuyệt vời nhất là những lúc mẹ lái xe còn hai bố con được ngồi ghế sau tha hồ nói chuyện, chơi game.
Giờ đây, mỗi lần về quê (Hiệp Hòa, Bắc Giang) hay giữa Sài Gòn hoa lệ thì chuyện ra đường nhìn thấy chị em ngồi sau tay lái chẳng có gì lạ. Thế nhưng cảm giác khi bà cả chinh phục bà hai vẫn luôn là điều thú vị chỉ dành riêng cho người ngồi bên.
Dương Ngọc Dũng