Thời gian gần đây, mình thấy có rất nhiều tranh luận của các bạn trẻ về chuyện chọn chồng giàu, chồng lương lậu phải chừng này chừng nọ mới lấy. Đọc những bài như vậy, mình luôn tự hỏi “sức mạnh đồng tiền thật ra lớn đến mức nào” và “liệu một ngày nào đó mình có dũng cảm rũ bỏ tình yêu vì đồng tiền hay không?”. Bởi thú thực, mình đã đến tuổi phải lấy chồng và muốn suy nghĩ thật thấu đáo về điều đó.Nhà mình cũng chỉ có gia cảnh khá nhưng mẹ mình luôn khuyên con gái nên chọn người mình yêu bằng trái tim, đừng quá chú trọng vào vật chất. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của lớp người trước. Với mình, tiền bạc cũng là một thứ tình yêu. Trong khi tình yêu theo định nghĩa “chân chính” mang lại cảm giác yêu thương rung động thì vật chất mang lại cảm giác thỏa mãn và làm chủ cuộc sống.
Đời sống của người đã trưởng thành cơ bản là buồn. Một khi rũ bỏ sự ngây thơ và bao bọc của bố mẹ, từ đi học cho đến đi làm rồi kết hôn đều phải va chạm rất nhiều. Công việc không như ý tổn thương ta một chút. Tình yêu trắc trở tổn thương ta hai chút. Vô vàn khó khăn lúc làm vợ, làm dâu sẽ tổn thương ta nhiều chút. Đó là quy luật. Từ người giàu đến người nghèo rồi cũng sẽ phải nuôi nấng nhiều vết thương lòng theo thời gian.
Tại sao không chọn được bất hạnh trong một căn biệt thự thay vì nhà cấp 4 xập xệ?
(Ảnh minh họa)
Chưa kể đến sự thật nữa là bất kì tình yêu nào cũng có hạn sử dụng. Tình yêu vĩnh cửu không hiếm, nhưng có ai đủ tự tin rằng chồng sẽ yêu mình 100% từ đây cho đến mai sau? Có ai dám chắc chồng mình sẽ không ngoại tình, sẽ không xem tình yêu với vợ là một thứ nghĩa vụ và trách nhiệm?
Với muôn vàn nỗi khổ đã được mặc định như một lối mòn, tại sao không khôn ngoan lựa chọn việc mà nhiều bạn trẻ ngày nay hay nhắc tới: ngồi khóc trên một cái xe Mercedes thay vì con xe Wave? Tại sao không chọn được bất hạnh trong một căn biệt thự thay vì nhà cấp 4 xập xệ?
Bản chất nỗi khổ là như nhau, nhưng hoàn cảnh xung quanh sẽ tác động theo những chiều hướng khác nhau. Khi gặp những khó khăn trong công việc, người giàu lên ô tô đi nghỉ mát, tụ tập bạn bè shopping hay ca hát nhảy múa. Trong khi đó người nghèo về nhà úp mỳ tôm ăn qua ngày. Thử hỏi nỗi khổ nào bi đát hơn?
Khi vợ chồng mâu thuẫn, người giàu đau khổ tìm những thú vui vật chất bên ngoài bằng cách tiêu pha tiền bạc. Dù lòng có buồn thì bên họ vẫn có cơm ngon, nhà đẹp, xe xịn bù đắp. Người nghèo lúc buồn chỉ có thể dạo phố phường ngắm thiên hạ ăn sung mặc sướng, tấp vào một quán vỉa hè ăn vội các món bình dân giá rẻ để rồi lòng càng nặng trĩu hơn. Thử hỏi, nỗi khổ nào bi đát hơn?Có một thực tế đến mình là người con gái cũng phải nhận ra, tiêu chuẩn cuộc sống hiện đại đã quá cao so với thế hệ trước. Tình yêu không còn là thứ thức ăn tinh thần duy nhất làm “no” con người. Muốn yêu, hãy yêu bằng tim. Nhưng để được lâu dài, nhất định phải có tiền.
Mình yêu một người bằng tuổi. Cũng như mình, người đó không giàu. Chúng mình yêu nhau và luôn phải động viên nhau nỗ lực làm việc để mai này được sống sung túc hạnh phúc. Nhưng “mai này” là bao giờ? Liệu mình có phải quần quật đến suốt đời vẫn không thoát khỏi kiếp thuê nhà, không có xe bốn bánh mà đi? Như thế rõ ràng mình đã đi đúng con đường ngu ngốc nhất, vừa bị làm nô lệ đồng tiền, vừa không được hạnh phúc?
Mình đang suy nghĩ đến việc đi một con đường khác. Tình yêu là duyên phận, hôn nhân là may rủi, hết duyên thì hết yêu, xui rủi thì bất hạnh. Tính ra ở đời chỉ có đồng tiền là sòng phẳng và không bao giờ phản bội chủ nhân, có thì tiêu, không thì đói.
Con bạn thân của mình bị bố mẹ ép cưới một lão chồng già và giàu mà nó không hề yêu. Bị buộc phải chia tay với mình tình “truyền kiếp” nó từng thề sẽ sống ảm đảm đến hết đời để tưởng nhớ người cũ.
Nhưng tiền bạc không cho phép nó ảm đạm lâu. Có chồng giàu được đưa đi năm châu bốn bể du lịch, được cho tiền để thay đổi gu thẩm mỹ nên nó lột xác hoàn toàn từ gái quê thành gái thượng lưu. Cuộc sống làm chủ đồng tiền, muốn gì được nấy đã hàn gắn hết cả vết thương lòng năm nào của nó.
Mình không phải là cô gái quá xinh đẹp để mơ lấy được đại gia,
nhưng nhất định mình phải lấy chồng giàu (Ảnh minh họa)
Bây giờ nó còn trẻ và vẻ hạnh phúc tràn trề trên gương mặt. Mình ganh tỵ và muốn được như nó. Nghĩ lại cảnh ngày ngày vẫn “bị” người yêu đèo đi trên con wave cà tàng mình thấm thía rằng vật chất có thể bù đắp được tình yêu mà tình yêu không cách gì lấp được những thiếu hụt của vật chất.
Càng suy nghĩ về giá trị đồng tiền càng không tự tin tình yêu hiện tại sẽ giúp mình hạnh phúc lâu dài. Đến bây giờ 25 tuổi mình vẫn còn phải góp nhặt từng đồng thì đến bao giờ mới chạm được cánh cửa sung sướng? Thà cứ lấy một người có điều kiện ngay từ đầu thì sẽ bớt được khoảng thời gian vất vả chưa biết đến ngày nào sẽ suy chuyển đó.
Mình cũng xin nói thêm, mình không phải là cô gái quá xinh đẹp để mơ lấy được đại gia, nhưng nhất định mình phải lấy chồng giàu. Không biết có ai ở đây cùng quan điểm với mình không?
(Afamily)
Có thể bạn quan tâm: