Chiều đã muộn, buổi gặp khách hàng cũng đã xong, thở phào nhẹ nhõm, ra lấy xe chuẩn bị về nhà. Điện thoại rung, tiếng nàng lảnh lót:
- Chiều em có buổi tập, cơm em đã cắm, đồ ăn còn trong tủ lạnh, anh mua thêm mấy bìa đậu mơ về rán giúp em nhé!
Đã lâu lu bù công việc, chẳng mấy khi vào bếp nịnh vợ.
- OK, em.
Chết cha! Không phải cái chợ cóc gần nhà biết mua đậu mơ ở đâu trên mạn phố cổ này nhỉ?
À phải, có cái chợ nằm gần đây, mà từ ngày nó lên đời thành Trung tâm Thương mại mình cũng chưa ghé tới. Vừa xuống xe, một chú bảo vệ bước tới:
- Anh gửi bao lâu?
- Chắc khoảng 30 phút thôi em!
- OK, ông anh !
Loay hoay một hồi, phía trên toàn quần áo đồ hiệu, rượu tây, bánh kẹo ngoại, xuống tầng hầm là thịt, cá mà chẳng có đậu Mơ của nàng.
Hình minh họa: Bãi đỗ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy. Ảnh: Tiến Dũng. |
Trên đường trở ra, may quá lại thấy mấy hàng đậu bên đường. Ghé lại mua liền 6 bìa, hết cả thảy 15.000, tính ra 2.500 mỗi bìa. Xong!
Trở lại lấy xe, chú bảo vệ lúc nãy tiến lại:
- Anh cho em xin tiền!
Rút ví đưa 20.000 đồng cho cậu ta.
- 40.000 đồng sếp ơi!
- Hả? Bao nhiêu em?
- 40.000 đồng ông anh ạ!
- Sao nhiều thế em ?
- Thế ông anh không biết quy định mới của Ủy ban Nhân dân Thành phố về mức thu phí trông giữ xe mới à?
- À...ừ ... thì có...nhưng mà...
- Thôi anh cho em xin tiền để xe khác còn vào nào!
Lập cập đưa thêm 20.000 đồng, tai vẫn còn kịp nghe:
- Đi xe tiền tỷ mà tiếc mấy chục bạc!
Bữa cơm chiều, nàng về xà vào mâm cùng hai thằng con. Gắp miếng đậu bỏ vào miệng, nàng khen:
- Bố các con rán đậu cực khéo!
Nàng cười, đã lâu lắm mới thấy nụ cười tuổi 40 tươi đến thế!
- À, mà bao nhiêu mấy bìa đậu thế anh?
- 50...à... 15.000 đông 6 bìa em!
- Đậu Mơ thế là rẻ đấy anh!
Nhìn hai thằng con đang rối rít kể cho nhau nghe chuyện đổi giờ học ở trường, lòng đầy băn khoăn: "55.000 cho 6 bìa đậu mơ, đắt hay rẻ nhỉ "
Nguyễn Ngọc Hiếu