Tôi lái xe qua showroom đó hàng trăm bận mà chưa một lần dừng lại. Mỗi khi đi ngang, nhìn những nhân viên bán hàng đứng trước cửa, sơ mi trắng toát dưới nắng, đôi mắt như những con thú săn mồi khiến tôi tự hỏi "Ai là người ghé chân vào nơi ấy?".
Nhưng hôm nay tôi lái chiếc dodge Conquest vào chỗ đỗ và cảm thấy những ánh mắt ném về phía mình. Mở cửa, một nhân viên bán xe đã đứng cạnh.
"Đây là Mitsubishi hay Dodge?" anh ta hỏi câu dạo đầu, hòng lấy lòng trước khi vào "công việc".
"Xe Mitsubishi nhập khẩu bởi Dodge", tôi trả lời và đế nhanh thêm câu: "Tôi cần gặp ai để xin việc?".
Thái độ anh ta thay đổi trong tích tắc. Hóa ra tôi không đến mua xe, mà đến giành việc.
"Gặp lễ tân", anh thì thầm và chuồn thẳng.
Phía trong, lễ tân ngồi ở chiếc bàn hình bán nguyệt.
"Tôi muốn xin việc".
"Phòng nào?", cô ta vừa hỏi vừa ngáp.
"Bán hàng".
"Mới hay cũ?"
"Xe mới".
Cô đưa mẫu đơn, đặt lên bàn, rút thêm mẫu khác mà tôi trông giống bài trắc nghiệm SAT ở trường trung học. "Điền tất cả vào đây".
Một đại lý của Toyota. |
Tôi tới chỗ chiếc ghế đặt cạnh phòng bán hàng. Phía trong căn phòng chia làm hai và những người ở đây trông già, ăn mặc chỉnh tề và có vẻ uy quyền hơn mấy cậu ngoài sân. Họ ngồi trước màn hình máy tính và dường như đang theo dõi các nhân viên.
Nhìn vào tờ đơn, tôi tự hỏi "Mình sắp trở thành nhân viên bán xe?". Tôi là gã trung niên Mỹ. Một cây bút. Người được mô tả là có giọng nói nhẹ nhàng và kín đáo. Tại sao lại làm nghề nhàm chán nhất xã hội Mỹ?
Câu chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, khi tôi tìm việc ở Edmunds, trang thông tin đồ sộ về xe hơi, với hành trang là người chấp bút quyển sách hướng dẫn mua và thuê xe cũ. Tôi hình dung nhiều về sự vương giả của công việc sắp làm. Nhưng biên tập viên Edmunds lại nói.
"Anh nghĩ gì về bản thỏa thuận làm nội gián?"
"Cái gì. Tôi không hiểu?", câu hỏi làm tôi mất khá lâu để suy đoán.
"Chúng tôi thuê anh làm việc cho Edmunds, rồi anh ra ngoài kia, tìm một chân bán xe trong 3 tháng", biên tập viên nói.
"Đi bán xe?", tôi hỏi trong hoang mang.
"Đúng".
"Ở đâu?".
"Bất cứ đâu anh tìm được việc. Tôi nghĩ anh nên làm ở ít nhất hai đại lý. Một có sức ép doanh số và công việc lớn. Một thì đỡ hơn. Anh có thể bỏ nơi làm việc đầu với lý do không chịu được sức ép. Như vậy anh dễ kiếm chỗ thứ hai hơn".
Biên tập viên giải thích rằng Edmunds muốn viết một chuỗi bài mô tả người bán xe với góc nhìn từ bên trong. Những bài báo tư vấn dĩ nhiên cần. Nhưng quan trọng hơn khi đặt vào địa vị người bán, chúng ta sẽ có thứ còn hơn cả thông tin mà kể cả khi phỏng vấn cựu nhân viên bán hàng cũng không thể có.
"Anh nghĩ gì?", biên tập viên hỏi tôi. "Thú vị chứ?".
Tôi có thói quen cố hữu ra là hay quyết định trước khi suy nghĩ thấu đáo, và đôi khi nuối tiếc về điều đó. Nhưng giờ tôi đang ở đây, tuổi trung niên và trải qua quá đủ những bồng bột của quá khứ. Chuẩn bị bước vào cuộc phiêu lưu khác là đi bán xe?
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm". Một tuần sau Edmunds chấp nhận đơn xin việc.
Mất vài tuần trước khi chính thức làm việc và vài tuần nữa để chuẩn bị cho kế hoạch nội gián. Tôi tổng hợp tin quảng cáo trên báo, toàn những ngôn từ mạnh như: "Cần người bán xe chuyên nghiệp" hay "Bán xe ăn khách với giá gốc". Chúng làm tôi cảm nhận được sức ép của nghề này.
Một người bạn có văn phòng gần bãi xe. Anh thường ăn trưa cùng các nhân viên bán hàng và nghe họ khoác lác về những mẹo vặt. Một hôm có anh chàng biệt danh "Ông đồng hồ" gia nhập. Anh ta có thể lái xe từ bãi này sang bãi khác mà đồng hồ công-tơ-mét nhảy rất ít.
"Cậu có nghĩ mấy anh chàng này sẵn sàng nói bí mật của họ, nếu biết tôi làm ở Edmunds?", tôi hỏi người bạn.
"Họ sẽ giết cậu", anh nói thản nhiên và cười lớn. "Việc họ làm là nhét xác cậu vào cốp xe đối thủ".
Anh cố gắng làm tôi nhụt chí, đương nhiên rồi, bằng kiểu trả lời không chút đắn đo. Nhưng tôi tự nhủ rằng không thể có chuyện đó. Tôi không tới để làm hại đại lý, không ăn cắp hay phá phách công việc kinh doanh. Tôi chỉ muốn ghi lại những gì ẩn phía sau họ.
Vào ngày cuối cùng trước khi rời văn phòng Edmunds để tìm việc, biên tập viên nhắc nhở: "Khi phỏng vấn, anh đừng tỏ ra hiểu nhiều về xe. Họ không quan tâm đâu. Nếu câu hỏi là tại sao lại muốn tới đây làm việc, hãy trả lời đơn giản là muốn kiếm tiền".
Cuối tuần tôi đi mua ba chiếc áo sơ-mi trắng và đôi giầy đen. Buổi sáng thứ hai ngồi tổng hợp lại bằng những câu hỏi: Tôi cần thể hiện như thế nào? Tại sao họ lại thuê mình? Nghĩ tới lời khuyên của biên tập viên: "Chỉ nói rằng muốn kiếm tiền". Lời khuyên tốt, nhưng biết đâu đại lý cần nhiều hơn. Như tôi là ai, từng làm gì?
Lục lại trí nhớ, điểm những sự kiện có liên quan tới nghề bán hàng. Thực sự thì tôi không muốn là kẻ nói dối. Tôi nhớ mình có 3 năm viết lời bình cho băng video dạy làm phim. Lời bình thì có liên quan gì tới chuyện mua bán? Tôi gọi cho người bạn, nhờ anh xác nhận giúp nếu đại lý gọi tới kiểm tra. Không vấn đề gì, anh nói. Tôi cũng từng bán đồ dùng thể thao.
Có tiếng nói phát ra từ phía sau: "Hình như anh muốn làm nhân viên bán xe?". Người đàn ông mỉm cười, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, sơ-mi trắng. Anh giơ tay bắt và để lộ chiếc Rolex vàng.
"Tôi là Dave. Khi nào điền xong mẫu đơn, chúng ta nói chuyện nhé", anh cười, nhìn tôi kỹ lưỡng và bước đi.
Một anh chàng dễ mến, tôi nghĩ. Dù gì thì mọi thứ cũng không quá tệ. Đúng lúc chuẩn bị cúi xuống viết thì tôi nhìn vào căn phòng với những nhân viên bán hàng già đang ngồi đó. Dave nói gì với họ, rồi tất cả quay ra nhìn tôi.
Đã quá muộn để rút lại quyết định. Tôi cúi xuống và bắt đầu điền vào đơn xin việc.
Phần tiếp: Mánh xin việc
Trọng Nghiệp lược dịch
Tự thú của người bán xe là câu chuyện của phóng viên Chandler Phillips, viết về phía sau những người bán xe chuyên nghiệp ở Mỹ. Anh đóng vai người bán xe trong 3 tháng, làm ở hai đại lý để viết tác phẩm này và đăng trên trang Edmunds, dữ liệu xe hơi khổng lồ ở Mỹ. |