Tôi nhớ như in một ngày cuối đông 1992, khi lái chiếc xe cà tàng dưới trời lạnh lẽo, tuyết rơi đầy xứ trời Đông Âu. Tay lái mới, xe thì cũ, vào khúc ngoặt, tốc độ 40 km/h. Bỗng phía ngược chiều xuất hiện xe bus. Luống cuống, tôi đạp mạnh phanh. Chỉ trong tích tắc, chưa kịp cảm nhận gì thì đã thấy mình ở bên kia đường, cùng chiều xe bus. Xe tôi chết máy nằm sát lề đường, may mắn thay, tài trên chiếc bus kịp tránh và vượt qua.
Hú hồn! Tôi đạp côn, đề máy và chạy ngược chiều đến tận khúc quanh cách đó hàng km mới dám quay đầu về nhà. Anh bạn dày dặn kinh nghiệm sau đó giảng giải cho rằng ôtô khi phanh, bánh sau lực phanh ít hơn, lại là dẫn động cầu sau nên lực quán tính còn rất nhiều. Ngược lại, bánh trước tốc độ giảm mạnh nên xe có xu hướng hất bổng bánh sau. Chỉ cần đường hơi dốc phía trước thì xe sẽ lật nhào. Nhưng do đường bằng, trơn trượt, phản xạ tự nhiên là đánh lái nên quay 180 độ là chuyện bình thường.
|
Anh dẫn tôi ra bãi đất trống, mặt bằng rộng, trơn trượt, chạy 50 km/h và xe dẫn động cầu trước. Anh kéo mạnh phanh tay bó cứng phanh sau, tay lái xoay nhẹ, xoa đều trên vô-lăng rồi trả ngay. Xe quay đúng 180 độ khéo léo. Tôi tròn mắt nhìn anh.
Giờ đây lái xe khá nhiều, nên tôi chủ động hơn trong cách sử dụng phanh. Bình tĩnh nhấp phanh, chứ không bao giờ nên đạp bất ngờ và quá mạnh trừ những trường hợp bất khả kháng. Cố gắng làm chủ tốc độ và quan trọng nhất là bình tĩnh xử lý mọi bất trắc xảy ra.
Người lái xe luôn phải giải quyết những con toán trước mắt như khoảng cách đến xe trước là bao xa, tốc độ vừa phải chưa? Có vật cản gì, cách bao lâu, đường gồ ghề hay trơn trượt thì tốc độ nào hợp lý? Giải quyết trong tích tắc rồi lại giải quyết con toán tiếp theo...
Chúc các bạn minh mẫn và giải quyết tốt những con toán này để có thể cảm ơn trời phật là mình không mắc tai nạn nào. Đừng bao giờ uống rượu khi lái xe, hãy bắt chước điểm tốt này của người Âu mà các bác tài châu Á thì hay mắc phải lỗi này.
Thân ái chào các bạn
Nguyễn Tiến Dũng