Bức tranh đá Chùa Một Cột. |
Ra đời gần được 3 năm, "Hà Nội và Tôi" đã thu hút nhiều người bởi chính cái hồn của quán. Nếu đến vào ban ngày thì nơi đây giống như bảo tàng trưng bày các sản vật của Hà thành với những bức tượng gỗ, đá, gốm, đồ vật, tranh ảnh hoàn toàn về thủ đô. Một doanh nhân gốc Hà Nội cho biết, sáng nào anh cũng phải ghé phòng trà để ngồi nhâm nghi tách chè xanh và đọc báo. "Vì công việc làm ăn mà tôi phải phiêu bạt đến đất này. Hà Nội gắn với tôi suốt tuổi ấu thơ nên từ bộ ấm trà Bát Tràng đến những bức tranh phố cổ. Nơi đây luôn giúp tôi thấy được hình ảnh về những phố nhỏ, ngõ nhỏ ngày nhỏ thường lang thang, nghịch ngợm", anh tâm sự.
Về đêm, dưới ánh đèn vàng nhẹ, những bức tranh, những tượng đá kia dường như sống dậy cùng với tiếng đàn guitar hoà câu hát của chính chủ quán: "Những ngày tôi đi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi...". Phòng trà không chỉ đông khách vào thứ 7 mà hầu như tối nào cũng kín bàn. Hoa, một sinh viên người Hà Nội mới chuyển vào TP HCM học theo gia đình cho biết: "Được bạn bè giới thiệu phòng trà này, em thường ghé qua bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Em nhớ Hà Nội và khung cảnh, lời hát ở phòng trà này giúp em có những giờ phút trở về cùng bạn bè cũ. Mặc chương trình diễn đêm nào cũng về một chủ đề nhưng không hiểu sao, em cũng như nhiều người thường xuyên đến đây vẫn thấy hay".
Bắt đầu từ 20h30 hằng đêm, anh Toàn Nguyễn lại "tâm sự" với khán giả nỗi nhớ Hà Nội của mình". |
Giới văn nghệ sĩ người Hà Nội cũng thường ghé phòng trà. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết: “Tôi cũng thường đến đây, đó là những lúc mà tôi muốn nghe một thứ âm nhạc đúng nghĩa của nó. Hằng đêm, tôi có cảm giác dường như ca sĩ dẫn mọi người người qua hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác của 4 mùa Hà Nội”.
Toàn Nguyễn, chủ phòng trà Hà Nội và Tôi đã cùng với những người bạn từng một thời sống ở thủ đô chung vốn dựng lên phòng trà này. Giọng hát của anh tuy không điêu luyện nhưng thường khiến người nghe xúc động. Anh tâm sự: "3 năm rồi đêm nào tôi cũng hát những bài ca về Hà Nội mà không mất đi cảm xúc của riêng mình. Có lẽ chính vì vậy mà người Hà thành đến đây tìm nguồn đồng cảm khi xa quê".
Trần Đình