Ngày ấy, vợ chồng cưới nhau đến 3 - 4 năm mà vẫn chưa có con. Mong mỏi đã đành, lại bị bố mẹ hai bên giục giã suốt nên tôi nóng ruột như lửa đốt. Đi khám thì nơi nào cũng kết luận: "Bình thường!" khiến tôi bực bội vô cùng. Nếu "bình thường" như thế thì tại sao vợ chồng tôi mãi vẫn chưa đón được con?
Chán nản với việc nay viện này, mai viện nọ khám xét, tôi bắt đầu sa đà vào việc cúng bái, lễ lạt để mong có được mụn con. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại mê tín thế, có lẽ vì mong mỏi quá nên ai nói gì tôi cũng nghe, cũng tin. Rồi một lần, ông thầy bói bảo tôi rằng: "Nếu cô nhận một đứa bé làm con nuôi, năm sau khắc sẽ sinh được quý tử!" Vậy là tôi về bàn bạc với chồng. Anh không mê tín như tôi nhưng vẫn đồng ý, anh bảo có thêm đứa bé cho vui cửa vui nhà cũng được. Sau này nếu sinh được con thì tốt, còn không thì cũng có 1 đứa con chứ không phải chịu cảnh vợ chồng cả ngày trơ trọi với nhau.
Thế là bé Tín về với gia đình tôi từ ngày đó, lúc ấy con vẫn còn đỏ hỏn vì mới sinh được 2 ngày. Tôi coi bé như con đẻ của mình và hết lòng chăm sóc. Có con, vợ chồng tôi vui và hạnh phúc lắm! Ban đầu tôi cứ nghĩ con nuôi thì sẽ không có nhiều tình cảm như thế, nhưng càng gần gũi con, cả 2 vợ chồng đều cảm thấy bé như ruột thịt vậy. Thậm chí, tuy không ai nói ra nhưng chúng tôi đều có chung ý nghĩ rằng: "Nếu chẳng may không sinh được con nữa thì cũng không sao, vì bé Tín có khác gì con ruột đâu".
Thế rồi, không hiểu ông thầy dạo trước đoán "vu vơ" hay cao tay thật, mà 3 năm sau tôi lại cấn thai. Có thêm một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, tôi cảm thấy như giấc mơ phút chốc thành hiện thực vậy. Ai ai cũng mừng cho vợ chồng tôi, nhất là bố mẹ, vì: "Thằng Tín dù sao cũng là con nuôi, con đẻ vẫn hơn!"
Gia đình đang rạn nứt, là lỗi tại tôi... (Ảnh minh họa)
Dù vui mừng lắm nhưng nghe mọi người nói vậy tôi lại có phần chột dạ. Thú thực, con nuôi hay con đẻ thì tình cảm của tôi với hai bé chẳng khác gì nhau. Tôi đều yêu các con và dành tình thương một cách công bằng với chúng. Tôi cũng cố gắng giấu kĩ thân phận của Tín vì sợ con sẽ tủi thân nếu phát hiện mình là con nuôi. Thằng bé vốn sống rất tình cảm và dễ bị tổn thương lắm. Tôi cũng lo nếu 2 đứa biết mình không phải anh em ruột thịt, chúng sẽ chẳng hòa thuận được với nhau. Trước giờ tính hai đứa vốn đã trái ngược lắm rồi, mẹ mà không đứng giữa can thiệp là suốt ngày cãi vã. Cũng tại thằng em là con ruột, cháu ruột nên ông bà có phần cưng chiều hơn, nên nó sinh ra ương ngạnh, ích kỉ và hiếu thắng.
Vậy mà giấu mãi cũng chẳng xong. Buồn nhất là chính bà nội đã "tỉ tê" với hai đứa rằng chúng không phải anh em ruột, và 1 trong 2 bé là do tôi "nhặt" về để cầu mong sinh được đứa kia. Hiển nhiên, Tín đủ thông minh để biết được rằng bé chính là đứa con mà tôi đã "nhặt" về, vì nó là anh mà. Nước mắt nước mũi tèm nhem, con vừa khóc vừa chạy về hỏi tôi về điều đó. Lúc ấy, tôi giận mẹ chồng lắm! Bao nhiêu năm chúng tôi đã làm "công tác tư tưởng" với các cụ để đừng ai nói ra điều này, vậy mà chỉ trong 1 lần "can" trận cãi nhau kịch liệt giữa hai đứa, vì bênh cháu ruột nên bà đã để lộ tất cả. Mặc dù tôi đã rát cổ giải thích với con là bà chỉ đùa vậy thôi, nhưng con chẳng tin. Tôi cũng biết con không còn nhỏ để tin vào sự "lấp liếm" của mình. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi sợ hãi và lúng túng tới mức không biết phải giải thích với bé thế nào.
Càng ngày, Tín càng tỏ ra khép mình lại vì sự thật đáng buồn kia, thì Tùng - thằng em lại tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù tôi đã cố hết sức để các con bình thường trở lại nhưng không được. Dường như thân phận "con nuôi" khiến Tín bị tổn thương ghê lắm, nhìn con cả ngày buồn rầu mà tôi thắt ruột lại. Trong khi thằng em ngày một khó chịu, nó kênh kênh kiệu kiệu với anh vì cho rằng mình mới là "nhân vật chính" trong nhà. Thậm chí với bố mẹ Tùng cũng hay đòi hỏi hơn, nó nghĩ rằng là con đẻ thì cần được cưng chiều hơn thì phải. Rồi những khi bố mẹ không có nhà, Tùng còn tìm đủ cớ để bắt nạt anh. Có lần đi làm về tôi còn bắt gặp thằng em đang cười đắc chí trong khi thằng anh ngồi rúm ró với vẻ mặt buồn xo. Tôi thương Tín và lo lắng cho con lắm. Nhưng lại chẳng dám quạt nạt Tùng nhiều. Cả hai đứa không còn quá nhỏ nhưng chưa đủ lớn để hiểu, để suy nghĩ chín chắn hơn về mọi chuyện. Tôi biết, bất cứ hành động nào gay gắt của mình bây giờ đều có thể làm tổn thương đến các con.
Vậy nên, không biết do "lẩn thẩn" vì lo lắng quá nhiều, hay vì điều gì xui khiến mà tôi nảy ra một ý định vô cùng "sáng suốt", đó là: Tráo đổi thân phận giữa các con. Tôi đã gọi cả hai đứa vào và cho chúng biết 'sự thật" rằng: Tín là con đẻ của tôi, và Tùng mới thực sự là đứa con nuôi. Làm như thế, tôi cứ nghĩ rằng để thằng anh bớt mặc cảm đi và vui vẻ hơn, còn thằng em sẽ không còn kênh kiệu nữa. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, đứa nào là con nuôi, đứa nào là con đẻ cũng chẳng quan trọng, cốt yếu là tôi vẫn yêu thương các con như nhau và chúng thì có thái độ tích cực hơn mà thôi. Thế nhưng tôi lại nhầm...
Tín vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi nói dối, kết quả là con chẳng khá khẩm gì hơn. Trong khi tệ nhất là Tùng lại "sụp đổ". Dường như đó là một điều rất nặng nề khiến con bị sốc lắm. Nó không khóc nhưng ánh măt tối sầm lại và buồn rũ. Đã hơn 1 tuần rồi, con giam mình trong phòng và chẳng mấy khi gặp mẹ. Mỗi bữa cơm vui vẻ trước đây của cả nhà giờ trở nên nặng nề khủng khiếp. Chẳng ai nhìn ai, cũng không 1 tiếng cười đùa, trò chuyện. 2 đứa thì cúi gằm cố nhai hết chén cơm của mình rồi đứng dậy và đóng chặt cửa phòng. Còn tôi ngồi lại với bát cơm còn nguyên, muốn khóc mà chẳng khóc nổi. Vậy là vô duyên vô cớ tôi lại gây ra chuyện chẳng hay ho gì, tôi có lỗi vì đã làm tổn thương các con rồi.
Giờ, tôi cảm thấy những mất mát, rạn nứt đang vây lấy gia đình mình. Trước giờ, tôi cứ nghĩ bố mẹ và các con sẽ hạnh phúc mãi mãi, vậy mà giờ đây... Tôi không biết làm cách nào để cứu vãn tình trạng này nữa. Tôi đau đầu khủng khiếp! Phải chăng trước đây tôi đã sai vì nghe lời thầy bói ư? Nếu không nhận con nuôi thì giờ đâu phải phức tạp như thế này, và bé Tín cũng chẳng bị tổn thương như thế. Nhất là đứa con đẻ của tôi - Tùng - đã không phải suy sụp mà giam mình trong phòng suốt ngày như thế này. Phải, ngay từ đầu tôi đã sai, rồi giờ lại càng sai hơn khi xử sự một cách ngớ ngẩn như vậy. Tôi phải làm sao để xoa dịu tổn thương của các con đây?