Em sợ lắm các mẹ ạ. Bé nhà em hiện vẫn nằm trong lồng kính. Đã 2 tuần rồi kể từ lúc sinh ra, em vẫn không được nhìn thấy con phút nào.
Lúc mang thai sức khỏe của em rất bình thường, tuy em ăn hơi ít một chút (vì từ bé đến giờ em quen ăn ít rồi) nhưng khi đi siêu âm con vẫn lớn đều. Vì là con đầu lòng nên em mong ngóng lắm, cứ chờ đợi từng ngày một để được gặp con. Em cũng đã chuẩn bị được rất nhiều đồ cho bé rồi: quần áo, tã lót, khăn, nôi,... nói chung là khá đầy đủ. Em cứ yên tâm chờ đến ngày đẻ, thì sáng hôm ấy tự dưng thấy bụng hơi đau khó chịu. Em cứ âm ỉ đau từ tầm 2 - 3 giờ sáng đến tận sáng hôm sau mà chưa dứt, nhưng vì chỉ hơi đau 1 chút nên em cứ ngỡ không sao. Sáng ra em vẫn dậy đi làm như bình thường. Nhưng vừa đến cơ quan thì giật mình vì phát hiện mình bị ra một chút máu. Em vội vàng gọi điện cho chồng bảo anh đến đón rồi chở em đi khám luôn. Lên đến viện, khám xong bác sĩ nói tử cung em mở 3cm rồi và kí giấy chuyển em lên viện tuyến trên. Thực sự, khi đó em cứ cảm thấy như mình nghe nhầm vậy. Đầu óc em lúc ấy mơ hồ lắm, cứ nghĩ mình mới bầu bí 7 tháng thì làm sao sinh được. Thế mà lên đến Hà Nội em mới biết mình không nghe nhầm thật. Lúc này tử cung đã mở thêm 1 cm nữa và bác sĩ phải tiêm gấp thuốc trưởng thành phổi, để phòng trường hợp em bé sinh non thì phổi con ổn định hơn.
Em nghe nói trẻ sinh non sau này sẽ hay ốm yếu? (Ảnh minh họa)
Em đã bị sốc rất nặng. Tai thì ù đi và mắt cũng mờ mịt luôn, cảm giác choáng váng khiến em run rẩy, sợ hãi. Nằm trên giường bệnh truyền thuốc mà em phải nhắm nghiền mắt lại, cứ cố gắng cầu nguyện để giữ được con. Em không dám nghĩ là nếu con ra đời lúc đó thì sẽ thế nào nữa. Mọi người thì xúm vào động viên em thoải mái tinh thần lên. Còn em chỉ biết lẩm nhẩm trong miệng: "Trước giờ mình chưa làm điều gì xấu, nên con sẽ ổn thôi..."
Thế mà chỉ vài tiếng sau thì những cơn đau kéo đến dữ dội, rồi con cũng ra đời. Em chỉ vừa thoáng thấy bé một chút thì cô y tá đã bế con đi luôn. Từ đó đến giờ, em chưa được gặp con lần nào. Trong khi mẹ thì đau tức ngực vì sữa căng, nhưng con lại chẳng bú được. Hiện giờ, con em được hỗ trợ máy hoàn toàn, vẫn chưa có dấu hiệu nhận biết hay có phản ứng với sữa mẹ nữa. Ngày nào cũng vắt sữa bỏ đi mà em xót quá, thương con thắt ruột thắt gan.
Giờ em cứ phải nằm 1 mình để chờ tin con thôi. Mỗi ngày bác sĩ sẽ thông báo tình hình con 1 lần nhưng không ai được gặp bé cả. 2 tuần với em dài như 2 thế kỉ vậy. Trong khi sức khỏe của con thì chẳng thấy tiến triển gì. Em sinh nhanh quá nên thuốc trưởng thành phổi vẫn chưa tiêm đủ 24 tiếng để có tác dụng. Bé lại là con gái nên yếu hơn bé trai. Thực sự, giờ em không cầm lòng được nữa rồi các mẹ ạ. Lúc nào em cũng chực khóc vì sợ thôi. Con em còn non nớt quá, lúc sinh ra mới được 7 tháng thôi. Liệu con em có khỏe trở lại không? Rồi sau này, em nghe nói trẻ sinh non sẽ mắc nhiều bệnh tật lắm hả các mẹ?