22 tuổi, một mình xa quê lên thành phố học đai học nhưng em đã vội “theo chồng bỏ cuộc chơi” vì mang trong mình giọt máu của anh. Tuy chỉ là 9x, vẫn còn trẻ người non dạ nhưng thực sự đối với em đứa con này là thiên thần quý giá mà trời ban tặng chứ không hề là một “lầm lỡ” hay “tai nạn”. Chồng em là con trai duy nhất của một gia đình nhà binh giàu truyền thống. Chính vì vậy, khi được anh dắt về nhà xin cưới, em cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp lo lắng. Khi biết em đang mang thai cháu trai, mẹ chồng em tuy mặt ngoài không ưng nhưng cũng đồng tình cho cưới, đều này khiến em khấp khởi, nhẹ lòng đi gấp nhiều lần.
Về làm dâu nhà anh, em quyết tâm thể hiện mình là một người vợ hiền dâu đảm nhằm ghi điểm trong mắt gia đình chồng. May mắn, nhờ hay lam hay làm, quán xuyến được hết mọi chuyện nội trợ trong gia đình nên mẹ chồng cũng đã bắt đầu mở lòng hơn với em. Bà tuy không tỏ ra quá thân thiết nhưng luôn đặt mua những loại thuốc bổ xịn nhất, hoa quả, thực phẩm tốt nhất về để bồi bổ cho em. Em biết ơn mẹ nhiều lắm và nghĩ rằng mối quan hệ của hai mẹ con có thể sẽ được tiến gần hơn nhờ đứa con trong bụng này.
Vậy nhưng nào có ai ngờ, tất cả những gì mẹ chồng đối xử với em, hóa ra cũng chỉ vì em đang mang bầu cháu trai của dòng họ, vì bà con em là cái “máy đẻ” không hơn.
Ngày em sinh con, mẹ đẻ từ quê lên thăm cháu và chăm con gái. Vừa đón cháu từ tay hộ sinh, mẹ chồng em giữ rịt lấy rồi tíu tít đem khoe mọi người bên nhà nội, bỏ mặc hai mẹ con em một mình trên giường bệnh chẳng được ngắm con, ngắm cháu. Bà liên tục xuýt xoa khen cháu trai nét đẹp giống hệt nhà nội, từ cái trán cao giống ông, mắt to giống bà nội cho đến chân dài, tay dài giống bố…tuyệt nhiên không nói gì đến mẹ nó.
Những ngày sau đấy, mẹ chồng em phân việc rõ ràng với mẹ đẻ em “chị là mẹ cháu thì chăm con tốt hơn, mẹ mới hiểu con. Thằng bé thì bà nội nó chăm là được rồi”. Mới sinh con lần đầu, còn nhiều lóng ngóng vụng về nhưng cứ mỗi lần em xin mẹ cho được bế con thì bà lại mặt nặng mày nhẹ tỏ ý không thích. Cho em bế con chưa được vài giây, thấy bé ọ ẹ, hơi rướn người là mẹ chồng em ngay lập tức lao vào giật cháu, xuýt xoa cưng nựng. Ra viện về nhà,ngay đêm đầu tiên, bà bế cháu về thẳng phòng ông bà để “mẹ nó có dịp nghỉ ngơi”.
Làm mẹ mà suốt 1 tuần đầu sinh con chẳng bế bé được mấy lần, em buồn bã, khóc lóc như mưa. Chồng thương em, lên phòng ông bà nói chuyện một lúc lâu mới thấy mẹ chồng gương mặt gay gắt mang con xuống “trả cho em”. Đêm đấy, lần đầu tiên ngủ với con cũng là khi em bắt đầu được cho bé bú những dòng sữa mẹ ngọt ngào đầu tiên. Trộm vía bé Minh rất thích ti mẹ nên cũng bắt đầu bện hơi. Vậy nhưng việc chăm con cũng luôn khiến em lo lắng hồi hộp bởi dù chỉ một tiếng khóc nhỏ của bé thì dù là 5 giờ sáng hay 11 giờ đêm mẹ chồng em cũng sẵn sàng lao vào phòng hai vợ chồng vì sợ “chúng nó làm hại thằng bé”.
Mọi chuyện mấy tháng rồi cứ thế trôi qua trong sự căng thẳng như thế khi mẹ chồng em bỗng dưng nảy sinh “tình mẫu tử” với thằng bé. Nhiều người bảo em “sướng không biết đường sướng” khi có mẹ chồng thích chăm cháu vậy nhưng em chỉ nghĩ rằng nếu như mẹ chồng em cũng biết cho cháu ti, hẳn bà sẽ làm mẹ thay em.
Việc mẹ chồng lại đi nảy sinh “tình mẫu tử” với con trai em khiến em cảm thấy vô cùng khó hiểu. (ảnh minh họa)
Vậy mà nào ngờ, mẹ chồng em định…cho cháu ti thật. Thời gian gần đây, Minh mới 4 tháng đã đột nhiên rất lười ti mẹ. Mẹ chồng em cũng theo thế mà gây áp lực đòi em cho con ăn dặm sớm và “cai sữa mẹ đi là vừa”. Vì Minh không còn cần ti mẹ nên mẹ chồng em càng có cớ bế hẳn cháu về phòng mình. Những đêm Minh ngủ với bà nội, em nằm ở phòng dưới mà trằn trọc nhớ con không sao ngủ được, nước mắt tuôn rơi ướt gối. Thỉnh thoảng nửa đêm nghe thấy tiếng con khóc nhưng chỉ một lúc sau là im bặt, em lo lắng bồn chồn nhưng lại không dám lên phòng ông bà.
Mãi đến tối hôm trước, khi dọn dẹp cơm nước cho nhà chồng xong sớm, em lên phòng thăm con thì mới thấy cảnh tượng “ghê người”: mẹ chồng em đang vạch ti cho Minh bú rất ngoan. Ức chế, em hỏi bà sao lại làm thế thì mẹ chồng em bảo “Tao cho nó ti cũng có sung sướng gì đâu. Nó khóc thì phải cho nó ngậm chứ làm thế nào?”. Kiên nhẫn mềm mỏng giải thích với bà là nếu cháu khóc cứ cho cháu ngậm ti của bà thì sẽ thành thói quen sau này khó dỗ, hơn nữa ngậm mãi ti mà không ra sữa, con sẽ chán ti mẹ, chán ăn sữa mẹ. Vậy nhưng vừa nghe xong, mẹ chồng nổi giận “Cô muốn nói là ti của tôi bẩn, không sạch có đúng không? Chồng cô cũng ngậm ti này mà lớn lên đó. Đừng tưởng tôi già thì không biết cách chăm cháu, lôi mấy mớ kiến thức khoa học ra đây lên mặt với mẹ chồng ” rồi đùng đùng trả con bỏ về phòng đóng sập cửa lại.
Tối hôm ấy, bố chồng lên tận phòng hai vợ chồng em, mắng chúng em một trận vì tội con dâu láo làm mẹ chồng buồn lòng. Bố chồng cũng nói rằng mẹ chỉ vì yêu cháu, quí cháu nên mới thế, vậy mà con dâu không biết điều, để bà khóc suốt cả tối.
Em cảm thấy thật bế tắc và chẳng biết phải làm sao. Chỉ còn một tháng nữa là hết hạn nghỉ sinh và em phải quay trở lại làm việc, nếu mẹ chồng cứ lén lút cho cháu bú bà thế này, em sợ sẽ tạo thành thói quen xấu cho con, em sợ mình mất con mất thôi.
Theo tâm sự của một độc giả xin được giấu tên