Đọc xong tâm sự Stress vì kiểu chăm cháu 'quái' của bà mà em thấy buồn lòng quá! Em cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự và cảm thấy vô cùng bế tắc các mẹ ạ. Dim nhà em hơn 2 tuổi rồi mà còi cọc hơn cả em Bon bên hàng xóm mới được 1 năm. Vậy mà mẹ chồng thì cứ bo bo từng thìa bột cho cháu, em xót con lắm mà không biết nói sao nữa.
Như người ta nghèo túng thì đã đành, chứ nhà em đâu đến nỗi khó khăn nếu không nói là khá giả. Vợ chồng em kinh doanh vật liệu xây dựng nên kinh tế cũng tạm ổn. Tuy nhiên, mọi việc thu chi trong nhà là do mẹ chồng quản lí, vì vốn liếng là do bà bỏ ra. Em thì thấy bất tiện lắm, muốn mua thứ gì dù lớn hay nhỏ thì cũng phải hỏi mẹ. Phàn nàn với chồng thì anh bảo: "Mẹ căn ke tiền bạc cũng là để lo cho vợ chồng mình thôi, mẹ chỉ có mình anh mà ..." Em thở dài, miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống có phần gò bó ấy. Nhưng đến khi sinh bé Dim rồi thì thực sự em không chịu nổi nữa. Vì mẹ chồng em vốn là người vô cùng tiết kiệm, tiết kiệm đến cả miếng ăn cho cháu. Đã vậy lại bảo thủ, cổ hủ vô cùng...
Ai đời, quần áo cũ của Dim không dùng được nữa em mang làm giẻ lau rồi mà mấy ngày sau mẹ thấy, vẫn bắt em mang giặt đi để dùng tiếp. Bà bảo, thời xưa quần áo chả có mà mặc, giờ những thứ còn lành lặn như vậy đã đem vứt rồi. Khổ, có phải em lãng phí đâu, nhưng quần áo cũ, chật rồi thì bỏ đi chứ không lẽ cứ bắt con phải mặc cho đến lúc rách? May mà các dì với bạn bè em mua cho Dim rất nhiều quần áo, nếu không em phải ngửa tay xin tiền mẹ mua thì đến khổ thôi.
Mẹ chồng em nắm kinh tế nên mọi chi tiêu trong nhà đều do bà quyết. Em có góp ý thì thể nào bà cũng giận dỗi hoặc nổi cáu (Ảnh minh họa).
Nhưng sợ nhất là chuyện ăn uống của con. Em không hiểu bà để tiền đấy làm gì mà có mỗi đứa cháu nội cũng phải chi li từng chút một. Từ khi Dim biết ăn dặm, bữa nào bà cũng chỉ mua cho 1 tí thịt nạc để nấu với bột, hoặc bỏ thêm quả trứng vào thôi chứ chưa bao giờ có thức ăn khác. Em bảo ăn như vậy sợ cháu thiếu chất thì bà bĩu môi: "Dào ôi, các cụ ngày xưa chỉ có mỗi cơm trắng đấy mà vẫn nuôi được những 5 - 7 đứa, chứ có mà mơ đến thịt nạc thế này đấy!" Mẹ chồng em thì vẫn còn trẻ, đâu có sống ở thời "các cụ" nhưng câu nào bà cũng có điệp khúc "các cụ ngày xưa". Em cố giải thích thêm vài câu thì mẹ gạt đi, nguây nguẩy: "Chị khéo thì tự đi mà mua thức ăn cho con, chứ tôi thì chỉ có thịt nạc thôi, cháu tôi cứ lớn nhanh là được".
Nói vậy thôi chứ Dim có lớn lên được đâu, em tự đi mua thức ăn cho con thì mẹ cũng chỉ cho từng ấy tiền, thành ra con muốn ăn ngon thì phải ăn ít đi. Em pha sữa cho Dim thì mẹ cũng kè kè bên cạnh, sa sả: "Pha in ít thôi, nhiều thế nó không uống hết rồi bỏ phí!" Nhiều khi em uất ức đến chảy cả nước mắt. Nhưng phàn nàn với chồng thì anh chả ý kiến gì, có lẽ bản tính tiết kiệm quá mức cũng nhiễm vào anh mất rồi.
Mỗi lần nhìn Dim còi cọc, yếu ớt hơn cả bé Bon em lại xót con đến cháy ruột. Biết bao lần em phải cắn răng ngồi tỉ tê với mẹ chồng về cách chăm sóc cháu, nhưng bà vẫn tỏ ra bảo thủ khủng khiếp: "Thịt lợn vừa lành vừa nhiều chất, tốt cho trẻ con. Chứ cho nó ăn linh tinh nhiều thứ quá mới không lớn được". Đến đây thì em cũng bó tay với mẹ. Thậm chí em phải nhờ cả mẹ cu Bon sang "hậu thuẫn" về vấn đề dinh dưỡng, bà vẫn còn khăng khăng: "Gớm, bây giờ lớn nhanh đấy chứ chả biết sau này thế nào. Cháu tôi cứ bé như vậy rồi mai kia khắc lớn gấp 2, 3 lần đứa khác".
Nói nhẹ không được, đã vài lần em thương con quá mà to tiếng với mẹ nhưng chẳng ích gì. Bà nói nếu em giỏi thì tự mà kiếm tiền nuôi con chứ nhà bà chỉ có như vậy thôi, muốn hơn cũng không được. Em uất ức mà chỉ biết ôm con khóc. Vợ chồng em tuy không có vốn nhưng cũng bỏ công sức ra làm ăn, chứ đâu phải không kiếm ra đồng nào. Mẹ chồng em chỉ ngồi đó thu tiền mà coi em như kẻ ăn bám vậy.
Tuần trước em đưa Dim đến viện dinh dưỡng, bác sĩ nói bé đang thiếu chất trầm trọng nên phát triển chậm. Vậy mà mẹ chồng em vẫn tỏ ra thờ ơ. Mấy hôm nay em phải gửi bé về quê cho bà ngoại chăm giúp các mẹ ạ. Em thì đang lần mò tìm một công việc đàng hoàng để khỏi phải "ăn bám" mẹ chồng nữa. Nhưng gửi Dim cho bà ngoại thì chỉ là giải pháp tạm thời thôi, vì bà ở tận dưới quê mà. Em không muốn xa con chút nào nhưng để bé ở nhà nội thì lo con suy dinh dưỡng mất. Thế nên hiện tại em thấy bế tắc kinh khủng.
Tâm sự của Mẹ Dim (địa chỉ email: nguyet_nguyen_thu...@...)