Con trai tôi 4 tuổi vô cùng đáng yêu và thích chơi với bố. Mỗi lần tôi đi làm về, con thường chạy ra ôm chầm lấy tôi và hỏi đủ thứ "Bố có mệt không?"; "Bố có uống nước không con lấy cho"; "Con yêu bố lắm"... chỉ vậy thôi, tôi biết bản thân mình không lựa chọn sai.
Tôi năm nay 35 tuổi, lập gia đình được 4 năm nay. Dù cố gắng nỗ lực nhiều trong công việc nhưng hiện vẫn là một nhân viên kinh doanh quèn trong một công ty sản xuất giấy. Vậy nên nhìn vào cuộc sống của tôi ai cũng nói số tôi có phước khi lấy được vợ hiện tại.
Tôi và cô ấy quen trong một tiệc rượu của người bạn thân. Gương mặt xinh đẹp, gu thời trang hiện đại cùng khí chất "rất sáng" của cô ấy lập tức thu hút tôi và phải nói tôi đã trúng "tiếng sét" ái tình ngay từ lần đầu chạm mặt. Lúc đó có chút men say trong người nên tôi cũng mạnh dạn tới làm quen và xin số điện thoại.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau tôi chủ động hẹn hò và không ngờ cô ấy cũng đồng ý lời yêu ngay từ buổi đầu vì thừa nhận như có "duyên tiền định" dành cho tôi. Mọi việc diễn ra chóng vánh vô cùng khiến tôi cũng bất ngờ khi sau 2 ngày, chính cô ấy là người chủ động nói với tôi chuyện đính hôn trong khi đó cả hai còn chưa biết nhiều về sau, chỉ biết sơ sơ địa chỉ nhà, nhà có mấy anh chị em, cô ấy đang sống ở đâu...
Mãi cho đến 4 ngày sau về ra mắt gia đình và cũng là để lấy giấy đi đăng ký kết hôn tôi mới ngỡ ngàng vì biết cô ấy là giám đốc của một công ty gia đình, khá giàu có... Ngoài việc hơn tôi 2 tuổi thì cô ấy hơn tôi về mọi mặt, thế nhưng cả bố mẹ và gia đình cô ấy lại rất đồng ý chuyện tôi làm rể. Vậy nên chẳng có lý do gì khiến tôi phải từ chối một cuộc hôn nhân thuận lợi như thế này.
Vậy nhưng trong những ngày chúng tôi đi lại thăm hỏi và chuẩn bị cho mọi thứ trong đám cưới, có nhiều người bàn tán về lý do cô ấy "yêu nhanh, cưới vội", lại là với một chàng trai không có tiền đồ như tôi, cả ở phía gia đình cô ấy và gia đình tôi. Mọi thứ dường như trong một câu chuyện cổ tích mà không ai có thể lý giải nổi. Sự việc đẩy lên cao trào khi 20 ngày sau đó, tôi vừa bất ngờ vừa choáng váng với tin sốc được nói ra từ cô ấy:
- Em có thai rồi!
Phải thú thực rằng lúc đó tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo, vừa khó hiểu rằng sao mọi thứ đến với mình quá nhanh, quá bất ngờ mà lại suôn sẻ đến vậy. Ngày chúng tôi lấy nhau, bụng cô ấy khá to khiến cho mọi người bàn tán rằng cô ấy thực chất lấy tôi là để "đổ vỏ".
Thậm chí bố mẹ tôi không nói thẳng nhưng cũng nhắc khéo để tôi có thể suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng cả tôi và cô ấy đều không nghĩ nhiều nữa về chuyện đó, chuyên tâm lo cho đám cưới và ca "vượt cạn" sắp tới vì em bé cũng sắp chào đời.
Ảnh minh họa
Ngày đón đứa con trai đỏ hỏn của tôi chào đời, bố mẹ họ hàng làng xóm ai cũng tò mò nhìn mặt đứa trẻ để xem "có nét nào của bố" hay không. Tôi toàn phải giấu chuyện này để vợ không buồn, thế nhưng cô ấy cũng biết được. Ngược lại tâm thế buồn bã, cô ấy lại cười không nói gì mà chỉ âu yếm nhìn vào đứa trẻ.
Trong suốt 4 năm qua, mỗi lần bế đứa trẻ đi chơi tôi luôn nhận về ánh mắt dò xét của mọi người để xem thằng bé có giống tôi không và rồi khẳng định chắc như "đinh đóng cột":
- Thằng bé càng lớn càng giống mẹ nhỉ, nét của bố đâu hết rồi.
Bố mẹ tôi từng có lần nói với tôi rằng:
- Hay con thử âm thầm làm giám định ADN xem thế nào?
Nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không!
Bởi cuộc sống của vợ chồng tôi suốt bao năm qua không có gì thay đổi, vợ tôi vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc và yêu tôi. Quan trọng hơn hết, mỗi ngày tôi tan làm trở về nhà đều có con trai ra đón. Đứa trẻ bi bô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cả những điều mà tôi chẳng hiểu gì nhưng tôi biết nó yêu tôi vô cùng. Thằng bé lúc nào cũng chỉ có bố, ăn cũng bố, ngủ cũng bố, đi vệ sinh cũng bố. Thậm chí mỗi ngày đi học cũng chỉ muốn bố đưa đi cùng.
- Bố ơi con muốn bố đưa con đi học như mọi khi để khoe với các bạn.
- Bố ơi hôm nay bố về sớm đón con nhé, con không thích mẹ đón đâu, mẹ chẳng mua kem cho con.
Một lần con buồn bã hỏi tôi:
Ảnh minh họa
- Bố ơi, sao mọi người cứ bảo con giống mẹ, con không phải là con của bố sao?
- Không đâu, con là con của bố mà, sao con lại nghĩ thế?
- Tại ông bà cũng hay bảo con là "ui cái thằng này chẳng giống bố nó ngày xưa gì cả". Con buồn lắm.
- Đừng buồn nhé con, bố là người đón con từ lúc con chào đời đến lúc đưa con về nhà. Hàng ngày bố cho con ăn, tắm cho con, chơi cùng con, ngủ cùng con và bên con mọi lúc mọi nơi. Con nói xem không phải bố thì ai mới là bố của con chứ. Con đừng quan tâm đến những lời mọi người nói nhé, có thể bây giờ con giống mẹ nhưng cũng có thể con lớn lên lại giống bố, con còn thay đổi nhiều mà. Điều quan trọng là con yêu bố và bố cũng luôn yêu con, chúng ta sẽ có nhau trong suốt chặng đường sau này.
- Vâng ạ, con hiểu rồi, con yêu bố nhất luôn, con yêu cả mẹ nữa.
Đấy, mỗi khi có cuộc trò chuyện cùng con trai yêu lại là động lực giúp tôi hiểu ra tất cả. Rằng chỉ có một sự thật cho đến thời điểm hiện tại mà tôi không bao giờ chối bỏ chính là tôi là bố của đứa trẻ và nó là con của tôi, dù cho ai nói gì đi chăng nữa. Và những điều gì khác xung quanh tôi cũng chẳng cần bận tâm, việc của tôi là đồng hành và bên cạnh con, nuôi dạy con mãi về sau này, như thế với tôi là đủ rồi.
Tâm sự từ độc giả huyhoang...