Anh Li Mingjin, 38 tuổi, làm thợ mỏ ở tỉnh Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc trong 19 năm. Tháng 11/2014, anh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, do mắc phải căn bệnh tai quá này nên anh đã phải nghỉ việc để trở về quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên.
Trong những tháng ngày sau đó, anh và vợ (Ning Xianfang, 36 tuổi) đã phải dùng đến những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để lên Bắc Kinh chữa trị. Kinh phí chữa trị quá lớn mà hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, số tiền anh chị dành dụm bao năm đều đổ vào chữa bệnh cho anh, chính vì vậy anh Li đã chấp nhận điều trị theo phương pháp thử nghiệm, bất chấp rủi ro.
Tháng 11/2014, anh Li bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, do đó anh phải nghỉ việc để trở về quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên.
Cuộc sống trước đây của vợ chồng anh Li và hai con nhỏ vốn đã khó khăn, nay thêm chuyện này khiến cho gia đình càng lâm vào tình trạng cơ cực. Trong suốt những ngày đầu năm mới, cả gia đình anh chỉ biết quây quần bên trong căn nhà rách nát và đau buồn thay khi tổ ấm này có nguy cơ bị dỡ bỏ.
Mặc dù sau 4 lần điều trị hóa chất ở Bắc Kinh, bệnh tình của anh Li có vẻ tiến triển tốt hơn, nhưng vì điều kiện tài chính, anh bắt buộc phải ngừng điều trị. Hai con gái của vợ chồng Li là Siyao (6 tuổi), và Mengmeng (4 tuổi) cũng phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Hai bé không được đi học vì gia đình không có đủ tiền trả học phí.
Hai con gái của vợ chồng Li là Siyao (6 tuổi), và Mengmeng (4 tuổi) cũng phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa
Vì quá buồn lòng trước hoàn cảnh của gia đình, anh Li đã từng đề nghị sẽ bán nội tạng lấy tiền nhưng bị vợ ngăn cản. Ning Xianfang nói trong nước mắt, khuyên chồng không nên tự làm tổn hại đến bản thân mình, khuyên anh nên vì gia đình mà cố gắng duy trì sức khỏe.
Vì quá buồn lòng trước hoàn cảnh của gia đình, anh Li đã từng đề nghị sẽ bán nội tạng lấy tiền nhưng bị vợ ngăn cản
Bệnh tình ngày một nặng, bữa cơm hàng ngày cũng không đủ ăn, vợ chồng anh nghĩ đến việc đem con cho nhà người khác nuôi dưỡng. Đây là một sự lựa chọn khó khăn cho người làm cha làm mẹ, nhưng trong thâm tâm họ hi vọng sẽ có một người nào đó trong làng nuôi dưỡng đứa trẻ và đem đến cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn. Một trong hai đưa trẻ được cho đi, đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính của gia đình sẽ được giảm bớt và anh Li sẽ có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh.
Bệnh tình ngày một nặng, bữa cơm hàng ngày cũng không đủ ăn, vợ chồng anh nghĩ đến việc đem con cho nhà người khác nuôi dưỡng
Trước ý định đó, anh Li đau đớn cho hay “Là một người cha, tôi không bao giờ muốn phải xa rời Siyao hay Mengmeng, cả hai đều là con gái tôi. Việc tách chúng ra và đem trao một trong hai cho người khác nuôi là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”.
Sau khi biết dự định của bố mẹ, bé lớn Siyao ra dáng người con lớn có hiếu với gia đình đã nói với bố mẹ rằng: "Bố, con nghĩ rồi. Con lớn hơn con sẽ chấp nhận việc làm con nuôi. Bố cứ đem con cho người ta đi. Bố có thể ngắm ảnh con những khi nhớ con. Khi khỏi bệnh, bố lại đến chuộc con về nhé".
Hiện gia đình anh đang sống nhờ vào khoản trợ cấp cho người nghèo của chính phủ. Số tiền này chỉ giúp gia đình anh trang trải được phần nào cuộc sống khó khăn, chứ không thể giúp anh điều trị căn bệnh quái ác kia.