Lấy chồng năm 27 tuổi, mãi đến ba năm sau, sau nhiều lần cố gắng chúng tôi mới có được một đứa con. Nhưng 'niềm vui ngắn chẳng tày gang', vợ chồng tôi bàng hoàng khi biết con bị bệnh xương thủy tinh (xương con rất giòn, dễ vỡ và có thể gãy bất cứ lúc nào). Hơn 1 tuổi khi con bắt đầu biết đứng chựng và chập chững muốn bước những bước đi đầu đời cũng là lúc con gào khóc thảm thiết.
Chuỗi ngày chiến đấu chống chọi lại cơn bệnh quái ác cùng con của vợ chồng tôi từ đó quá đỗi cam go. Nhà neo người, ông bà ở quê nên tôi phải nghỉ việc hẳn để chăm sóc con. Việc kiếm tiền lo chi tiêu thuốc men đặt gánh nặng hết lên vai chồng.
Hai mẹ con ở nhà nương vào nhau, bình thường con khoẻ có thể ngồi chơi đùa vui vẻ, nhưng đến khi bản năng trỗi dậy, con đứng lên là lại đổ ập người xuống rồi quằn quại khóc thét lên vì đau đớn. Nhìn gương mặt trắng bệch vì cái đau thể xác của con, lòng tôi quặn lại. Những lúc đó không thể thay con gánh nỗi đau, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Có khi chồng về nhìn thấy cảnh đó cũng không cầm được nước mắt, cả nhà ôm nhau đau đớn.
Không có đôi tay để bế con nhưng nick vujicic luôn có cách riêng để con cảm nhận tình yêu của mình
2 tuổi, trông con èo uột như đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi. Cơn đau tận xương tuỷ hoành hành khiến con suốt ngày chỉ nằm ngó xung quanh với đôi mắt mỏi mệt. Chúng tôi tìm đến bác sĩ chuyên khoa, được biết chỉ có thể uống thuốc cầm chừng cho con bớt đau và hạn chế gãy xương đột ngột chứ không có cách khác.
Thuốc cứ thế được 'nhồi nhét' vào cơ thể yếu ớt của con ngày này qua tháng khác nhưng những cơn gãy xương càng lúc càng đến nhiều hơn. Có khi con đang ngồi chơi trước nhà, tôi lo nấu nướng trong bếp, con vừa cười í ới đó lại gào lên xé lòng, những lúc đó tôi quên cả việc mình đang làm, cứ thể chạy nhào lên ôm con. Có khi không để ý, nồi chảo đang bật trên bếp bị cháy khét, khói bay mù mịt xém cháy cả mẹ lẫn con... Tôi chẳng còn dám làm gì, cứ ngồi ôm con trong sợ hãi...
Tôi bị trầm cảm nặng và khủng hoảnh tinh thần vì không còn đủ sức chịu đựng khi thấy cơn đau hành hạ con ngày càng nhiều. Bác sĩ bảo đang trên đà phát triển nên xương của con cũng vì thế bị tổn thương nặng hơn... Có đêm đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc nhìn con quằn quại, chỉ muốn chết cho xong để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Rồi tôi đọc được quyển tự truyện của Nick...
Tôi lạc quan hơn về tương lai của con khi biết Nick Vujicic không tay không chân nhưng vẫn có gia đình hạnh phúc và thành công.
"Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ?" Nghị lực sống mạnh mẽ của Nick khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Nick Vujicic - Người mất cả chân tay, chỉ còn lại thân mình bé nhỏ, vậy mà có thể sống, vượt qua mọi đớn đau, trở thành một suối nguồn của niềm tin bất diệt. Nick đã làm nên một điều tưởng chừng như không thể. Nick đã sống dù hình dáng anh khác biệt. Nick đã làm nên điều phi thường dù rằng anh khuyết tật thể xác... Vậy thì con tôi cũng sẽ có hy vọng!
Một cách gián tiếp, Nick đã vực dậy tinh thần đang trên bờ vực thẳm của tôi. Nick đã 'cứu' tôi và con tôi. Mỗi ngày, khi bắt đầu muốn quỵ ngã, tôi lại tự nhắc mình phải vượt qua, vì con mà cố gắng. Vợ chồng tôi bắt đầu tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu về căn bệnh xương thuỷ tinh, học cách chăm sóc con tại nhà,… Được sự trợ giúp của bác sĩ, tôi tham gia vào hội cha mẹ có con bị bệnh xương thủy tinh giống con tôi để cùng chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn...
Con tôi 3 tuổi và đã có thể bước đi được vài bước mà không bị gãy xương đột ngột. Nếu trong hơn 2 năm ròng cả gia đình tôi không dám mang con đi đâu vì sợ bệnh sẽ tấn công con bất cứ lúc nào, thì giờ đây chúng tôi dũng cảm đưa con đi chơi, đi dã ngoại... để con được tiếp xúc với mọi người và quan sát thế giới đẹp tươi... Vợ chồng tôi không trăn trở suy nghĩ hay lo lắng nhiều về căn bệnh của con mà tự nhủ với nhau, nếu con không có đôi chân, tôi và chồng sẽ là đôi chân của con, không bao giờ chùng bước và mỏi mệt.
Đến giờ vợ chồng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn Nick, cảm ơn nghị lực sống bền bỉ của anh đã cho chúng tôi thêm sinh lực để đương đầu với khó khăn. Phải, không có con đường nào là đường cùng cả, có đi nhất định sẽ tới!
Tôi cũng muốn nhắn nhủ những bậc cha mẹ đang có con kém may mắn là xin đừng nản lòng, đừng từ bỏ! Vì từ bỏ đồng nghĩa với việc đánh mất con, đánh mất cả mình. Hãy vì tình yêu thương mà chiến đấu, hãy vì con mà đi đến cuối cùng! Dù kết quả có ra sao chúng ta cũng sẽ không hối hận vì đã cố gắng đến giây phút cuối...
"Một số vết thương chóng lành hơn nếu bạn tiếp tục tiến bước" và "Không có gì là không thể" - Nick là một người bình thường đã có thể làm nên điều phi thường thì chúng ta, những bậc cha mẹ với tình yêu con vô bờ cũng sẽ cùng con vượt qua được số phận nghiệt ngã... Tôi luôn tin vào điều đó!