Là sinh viên một trường ngoại ngữ, ngày ra trường tôi cũng có bao ước mơ, hoài bão và mục tiêu sự nghiệp để theo đuổi. Tôi mơ ước một ngày nào đó mình được ra nước ngoài học cao học, được tiếp xúc với nền giáo dục và văn hóa mới, mở mang đầu óc, để bố mẹ được tự hào.
Thế rồi sau khi ra trường một năm, lấy chồng tôi cũng phải gác hết những thứ ấy sang một bên. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty cung cấp thực phẩm lớn, còn tôi với vốn ngoại ngữ cũng làm trợ lý giám đốc cho một công ty của Nhật.
Cưới nhau được hai năm thì tôi sinh bé My. Gia đình nội ngoại hai bên đều ở xa, thành ra con chỉ do mình tôi chăm từ a đến z. Hết thời gian nghỉ phép 6 tháng nếu như các mẹ khác cuống cuồng gọi bà nội bà ngoại lên trông cháu, tìm người giúp việc hoặc thậm chí 3,4 tháng đã đưa con đi gửi trẻ thì tôi quyết định ở nhà với con luôn, đợi con cứng cáp rồi tính tiếp.
Biết vợ có ý định ấy chồng tôi rất mừng và ủng hộ. Phải nói chồng tôi cũng là một người rất tâm lý, khi bầu bí, nghén ngẩm cũng mình anh quan tâm chăm sóc tôi, nay vợ có ý định nghỉ ở nhà, anh không những không phản đối mà còn ủng hộ nhiệt tình, nói đó cũng là ý định của anh nhưng chưa nói với tôi vì sợ tôi không chịu.
Với tôi, con quan trọng hơn tất cả (Ảnh minh họa)
Ban đầu khi biết tôi nghỉ làm ở nhà nội trợ sau lưng tôi ai cũng dè bỉu, nói tôi là ăn bám, để chồng nuôi, ở nhà chơi cho sướng. Tôi không nói gì chỉ cười thầm.
Bởi thứ nhất tôi không ở nhà nằm khểnh chân nên xem tivi, hay ra chỉ biết ra ngoài chơi bời mua sắm mà mọi người nói tôi chơi cho sướng. Tôi cũng phải dậy sớm cơm nước cho chồng, cho con ăn, giặt giũ, dọn dẹp.
Cái tâm lý của người Việt mình cứ thấy ai không đi làm, chỉ ngửa tay xin tiền chồng là khinh thường. Chứ như ở Hàn Quốc với Nhật Bản, phụ nữ lấy chồng xong là nghỉ làm ở nhà chăm gia đình, đàn ông bên đó cũng xác định lấy vợ là phải nuôi vợ nên vợ ở nhà chăm con chẳng phải lăn tăn gì.
Tôi không có ý so sánh này nọ nhưng tôi thấy chính cái tâm lý rập khuôn, cái dư luận “không đi làm là ăn bám” đã ăn sâu đến mức phụ nữ Việt, nhiều khi có điều kiện cũng chẳng dám ở nhà vì sợ bị nói.
Tôi thì chẳng sợ bị ai nói vì với tôi con là quan trọng nhất, những thứ khác xếp sau con hết. Mẹ đi làm kiếm thêm thu nhập thì đúng đấy nhưng nói dại bỏ con ở nhà, con ốm thì tiền đi làm không bõ tiền thuốc. Vả lại tôi cũng không yên tâm giao con cho người giúp việc, con mình mình còn chẳng chăm được thì người rưng sao có thể. Rồi có mẹ con 3,4 tháng đã đưa đi gửi trẻ để đi làm. Nhà không có điều kiện đến đâu cũng nên cố cho con được 1 năm đã rồi gửi đâu thì gửi. Tôi thật không hiểu những mẹ đó nghĩ gì nữa. Tiền thì có thể kiếm cả đời chứ bên con thì được bao lâu.
Còn nhớ hồi bé tôi là người thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Lúc nào tôi cũng chỉ mong có bố mẹ ở bên cùng ăn cơm, cùng đi chơi, cùng dạy tôi học. Tôi chỉ ước được một lần mẹ đến đón đúng giờ để tôi không phải là đứa trẻ cuối cùng ở lớp mẫu giáo được đón về. Tôi không muốn con cũng giống mình ngày trước.
Nhiều người cho rằng ở nhà nhiều “đần” người đi, tôi thì không cho là thế và cũng tùy từng người. Công nhận là có những người khi nghỉ làm để về nội trợ thì cắt đứt liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi không như thế, dù bận chăm con nhưng tôi vẫn không quên mình. Thỉnh thoảng buổi trưa tôi vẫn gửi con để chồng về đưa đi ăn trưa. Cuối tuần tôi vẫn đi shopping, massage với bạn. Thấy nhiều mẹ kêu la công việc thì áp lực, chẳng có nhiều thời gian chăm con, tôi thấy mình đã quyết định đúng. Có thể vì quyết định nghỉ nhà ở làm chăm con mà mất nhiều cơ hội đã trôi qua tay nhưng tôi không hối hận.