Cách đây khoảng 2 tuần, con gái tôi - bé 3 tuổi, không may gặp tai nạn và bé phải nhập viện cấp cứu. Trong lúc lâm nguy, bác sĩ yêu cầu người nhà cung cấp máu để cứu cháu và lượng máu là khá nhiều. Sau khi lấy máu của vợ tôi xong, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi bởi họ nghĩ người tiếp theo cho máu con gái chắc chắn phải là bố của đứa trẻ.
Tuy nhiên lúc này, tôi không có phản ứng gì cả khiến bố vợ tôi khá tức giận, ông nói:
- Con còn đứng ngơ ra đó làm gì, không nhanh vào tiếp máu cho cháu của ta đi.
- Thực sự con rất muốn cho máu cho con gái của con nhưng có lẽ là con không thể bố ạ.
Thú thực là lúc đó trong tôi có cảm giác bất lực thực sự chứ không phải xấu hổ hay gì đó. 3 năm sống chung với con gái là cả một quãng thời gian dài, chăm con, chơi với con, yêu thương con... nên tôi càng cảm nhận được những tình yêu mà tôi dành cho con và con dành cho tôi. Tôi đã từng nghĩ sẽ có thể làm mọi thứ cho con vậy mà khi con đứng trước giành giật sự sống, tôi lại chỉ có thể ngồi đó ôm mặt mà khóc.
Ảnh minh họa
Khi mọi người còn đang chưa hiểu lý do vì sao tôi không thể cho máu cho con gái, còn tôi cũng chưa biết giải thích ra sao thì vợ tôi bỗng nhiên cất tiếng:
- Sao anh lại không thể, con bé là con gái ruột của anh mà nên khả năng hai bố con chung nhóm máu là rất cao. Anh vào nhanh lên.
Kèm theo lời nói đó là ánh mắt giục giã, cầu xin xen lẫn sự thổ lộ chân tình gì đó của vợ mà tôi cũng không thể hiểu. Tôi bị bất ngờ thực sự và chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt vợ lúc đó mà tin những lời vợ nói là thật. Cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, tôi đi theo y tá vào phòng thử lấy máu để lại đằng sau bao ánh mắt của người thân nhìn vợ chồng tôi mà không thể hiểu chúng tôi đang nhắc đến chuyện gì.
Kết quả khiến tôi thực sự choáng váng khi tôi quả thực cùng nhóm máu với con gái của mình và tôi đã đồng ý lấy nhiều máu nhất có thể để giúp con tai qua nạn khỏi.
Trời thương, nhờ có số máu mà cả hai vợ chồng cùng cho, con gái tôi đã qua cơn nguy kịch. Bé được chuyển qua phòng hồi sức và chăm sóc, chờ ngày chuyển sang phòng thường là chúng tôi có thể gặp con. Lúc này mọi thứ đã ổn thỏa tôi mới gợi chuyện ra để hỏi vợ.
Ảnh minh họa
- Hôm trước lúc mọi người giục đi lấy máu, những lời em nói là như thế nào, anh nghe không hiểu.
- Chuyện gì nhỉ, chuyện em nói anh là bố ruột của con gái ư? Thì chẳng phải vậy sao, thế anh nghĩ gì?
- Anh là bố ruột của con gái ư? Chẳng phải ngày xưa lúc chúng ta chuẩn bị cưới nhau em có nói với anh khác mà.
- Ủa, anh vẫn ghi nhớ điều đó cho đến tận giờ sao? và anh nghĩ vậy luôn hả? anh không nhớ gì sao?
- Nhớ gì là nhớ gì? Chẳng phải lúc chúng ta chuẩn bị cưới nhau, em nói với anh rằng em đã có bầu với bạn trai cũ. Em hỏi anh có đồng ý lấy em không đó sao? Sao giờ đứa trẻ lại là con anh?
Vợ nghe tôi nói thế liền phá lên cười:
- Ôi trời chồng tôi ngây thơ quá, vậy mà anh không hề nhắc gì trong suốt bao năm qua em lại cứ tưởng anh biết cơ. Nhất là khi em thấy anh đối xử với con gái vô cùng tuyệt vời, điều đó khiến em chẳng may may suy nghĩ gì luôn.
Vợ càng nói càng khiến tôi khó hiểu. Cuối cùng cô ấy đã tiết lộ sự thật.
3 năm về trước, tôi là một nhân viên trong cửa hàng vàng của cha cô ấy. Tôi từ quê ra thành phố kiếm việc và cũng phải lòng con gái của chủ tiệm vàng nhưng chẳng dám nói ra vì biết mình không nên trèo cao. Gặp cô ấy tôi chỉ dám chào hỏi qua loa nhưng luôn hướng ánh mắt về phía cô ấy, giúp đỡ cô ấy.
Bỗng dưng một ngày, cô ấy nhắn tin và hẹn tôi uống nước, ngỏ lời muốn tôi làm bạn trai của cô ấy. Tin vui đến quá bất ngờ khiến tôi chẳng hiểu lý do thế nào mãi cho đến 2 tháng sau, cô ấy nói rằng chúng tôi tổ chức đám cưới nhé. Cô ấy dẫn tôi về ra mắt gia đình thật và nói rằng chúng tôi đã có bầu khiến bố mẹ cô ấy buộc phải đồng ý.
Một mặt là thế, một mặt vợ nói với tôi rằng cô ấy đã có bầu với người yêu cũ nhưng anh ta không muốn cưới cô ấy. Tôi vì quá yêu cô chủ nhỏ nên cũng chẳng nề hà gì chuyện "đổ vỏ" mà chỉ hứa, nếu được kết duyên vợ chồng, tôi thề sẽ yêu thương mẹ con cô ấy thật nhiều, coi đứa trẻ trong bụng như con gái ruột của mình.
Ảnh minh họa
Thế là tôi mang suy nghĩ đó suốt 3 năm và cũng chưa bao giờ nhắc lại cho đến hôm nay cô ấy nói tôi mới biết. Hóa ra cô ấy chỉ thử lòng tôi và con gái chính là kết quả của một đêm say giữa hai người nhưng tôi thì lại không nhớ gì. Và cũng vì là đàn ông nên tôi chẳng biết tính ngày tính tháng mang bầu của vợ, cứ khi nào vợ đẻ thì biết là vợ đẻ.
Vậy là 3 năm qua, trong đầu tôi luôn quan niệm đứa trẻ không phải là con ruột của mình nhưng tôi luôn yêu thương và chăm sóc như máu mủ. Còn trong suy nghĩ của cô ấy tưởng rằng tôi đã biết chuyện chỉ thử lòng.
Không thể tin được với những gì cô ấy nói ra. Ngay ngày hôm sau, tôi đã lén lút đi làm giấy xét nghiệm ADN quan hệ cha con với con gái và kết quả, chúng tôi chung huyết thống tới 99%.
Cầm tờ giấy trên tay mà tôi sướng điên, vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ điều này chỉ là một giấc mơ.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại tôi mới thấy dù là mơ hay thực thì sự thật là trong suốt 3 năm qua, không có một người đàn ông nào đến tranh giành con gái với tôi. Và mối quan hệ giữa tôi và con gái thực sự tốt, thậm chí đã có lúc còn khiến tôi tưởng rằng chúng tôi là cha con ruột của nhau. Vậy mà tôi khù khờ quá không nhận ra.
Đúng là trời không phụ lòng tốt của một người luôn hết lòng yêu thương con gái như tôi, dù cứ ngỡ bé không phải ruột rà máu mủ của mình.
Tâm sự từ độc giả huyhoang...