Mẹ là người phụ nữ giỏi giang, quán xuyến được mọi việc trong gia đình. Tôi là dâu út, con tôi cũng không phải cháu đích tôn. Bà rất yêu thương các con cháu, không kể là con, cháu ai. Con tôi hiện nhỏ tuổi nhất trong số cháu của mẹ, gần bốn tuổi, là bé trai nghịch ngợm, lém lỉnh. Từ lúc tôi sinh đến khi con sáu tháng, mọi việc có vẻ trôi qua bình thường, đến lúc con ăn dặm và biếng ăn là cuộc sống rối như canh hẹ.
Mẹ cho rằng tôi không biết ép con ăn. Đối với bà, cháo bồ câu, cháo lươn và cháo tủy heo là bổ nhất. Những món ấy bà cứ ép tôi đút cho con ăn, nếu con không ăn hết là bữa đó tôi không được bà giữ cháu cho ăn trưa ăn tối. Còn các bữa cơm bình thường khác, con không ăn hết là bà thở dài, khó chịu với tôi. Một lần ăn của con tôi là một bát to, to như bát ăn phở của người lớn, tôi múc ít hơn bà sẽ không bao giờ chịu.
Con càng chán ăn, tôi càng áp lực. Mỗi lần tôi không cho con ăn được, bà sẽ ôm vô phòng, đóng chốt và ép một cách thô bạo. Ở ngoài nghe con khóc, tôi không biết làm sao. Lâu dần bà chuyển qua chiêu dùng điện thoại, hậu quả con tôi chậm nói, sau này chạy chữa tốn kém vô cùng. Tôi học tập bạn bè, người thân và các bạn trang lứa về những món ăn mới, nấu thử cho con nhưng không bao giờ được bà ủng hộ. Đầu tiên bà sẽ cười nhạo món ăn tôi nấu, nếu con ăn ngon lành thì bà không nói gì. Còn cho con thử muỗng đầu thất bại, bà sẽ đi bêu rếu tôi với ba chồng, chồng và cả làng.
Bà cũng không muốn cháu đi nhà trẻ, sợ giáo viên cho ăn không đủ no, sợ họ chăm cháu mình không ra gì. Tôi phải chuyển từ làm việc toàn thời gian thành bán thời gian để giữ con. Bà sẽ không để tôi làm việc nhà mà hở ra là phải chăm con, trừ lúc tôi đi làm chứ vừa về tới sân là không rời con nửa bước. Sáu tháng khóc dạ đề của cháu khiến tôi lên bờ xuống ruộng. Những trận đau ốm vì viêm ruột, viêm đường hô hấp, viêm phổi của con khiến tôi lao lực, sức khỏe giảm sút. Cả nhà chồng biến tôi thành ôsin cao cấp cho con, mở mắt dậy là chỉ lo phục vụ đứa nhỏ nghịch ngợm, quậy phá đó. Con tôi bám mẹ không rời, ngay cả tôi đi vệ sinh bà sẽ bê cháu ra đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi tôi.
Chỉ cần con đau nhẹ, sốt nhẹ là bà bắt tôi nghỉ việc để trông. Chưa một ngày lễ nào ở công ty tôi được tham dự, ngay cả đi họp cũng phải nghĩ nốt. Những ngày cháu đau ốm, tôi không được ăn uống, tắm rửa cho ra hồn nên lâu dần căng thẳng tích tụ, tôi bị viêm da thần kinh, toàn thân đầy nốt thâm, cứ căng thẳng là tôi gãi, càng gãi càng ngứa, càng gãi càng thâm. Tôi chưa bị đuổi việc là may mắn lắm rồi. Từ một người xinh tươi trẻ khỏe, sau hai năm chăm con tôi xộc xệch, lôi thôi, không son phấn, không bạn không bè. Chỉ cần tôi đi đâu về trễ là y như rằng ba chồng sẽ nói tôi lăng loàn.
Hiện tại tôi sống riêng nhưng không thoát được sự kỳ vọng ở mẹ chồng. Mỗi lần gặp nhau bà sẽ yêu cầu tôi đủ thứ chuyện không tưởng liên quan đến con. Cứ gặp bà là tôi lại căng thẳng, stress. Tôm tôi mua nấu đồ ăn cho con, bà yêu cầu phải loại to nhất, tươi nhất, nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng gặp được loại tôm đó ở chợ. Đồng lương tôi có hạn, bà luôn yêu cầu tôi mua toàn đồ thượng hạng cho con, tất cả đồ ăn thực uống phải sạch, phải to, phải tươi nhất. Cháo nấu phải đủ độ nhừ nhưng tôi không nấu kịp theo tiêu chuẩn của bà vì còn phải đi làm, nó chỉ đủ nhừ vừa vừa là bà cũng khó chịu.
Tôi hiểu bà luôn muốn tốt cho cháu, nhưng trong tình cảnh công việc nhà còn gánh trên vai tôi, tôi phải lo nhà cửa và cơm nước cho chồng con nữa. Tôi không giỏi được như mẹ chồng để chu toàn mọi việc. Tôi không đáp ứng được kỳ vọng của bà, lời bà nói luôn văng vẳng bên tai khiến tôi căng thẳng. Chính sự cầu toàn ở bà áp đặt lên tôi mà tôi ngộp thở. Nếu người khác có mẹ chồng không quan tâm tới cháu thì mẹ chồng tôi ngược lại, bà mong muốn tôi nghỉ việc để toàn tâm toàn ý trở thành ôsin cho con, cho chồng tôi, nhưng vẫn phải đóng góp tiền ăn, tiền nhà đầy đủ.
Vấn đề quan trọng hơn, dù tôi dành nhiều thời gian cho con nhưng cháu rất hay bị viêm ruột vào mùa hè, mỗi đợt viêm ruột rồi tiêu chảy cháu sụt cân. Nhìn con ốm đi sau bao ngày có da có thịt, tôi rất rầu rĩ. Mùa đông, cháu bị viêm họng liên tục, họng đỏ, sốt, sổ mũi. Dù tôi đã bổ sung lợi khuẩn, cho cháu ăn đủ chất, sữa bột uống cũng là loại tập trung đề kháng ruột nhưng cứ cách một, hai tuần cháu lại ốm. Chồng tôi sợ cháu ốm nên không cho cháu đi chơi, tôi lại thương con nên hay dẫn cháu đi công viên, khu vui chơi, qua nhà hàng xóm, cho cháu khám phá thế giới xung quanh. Rồi y như rằng đi chơi về ít hôm là cháu ốm, chính tôi cũng sợ hành động dẫn con đi chơi của mình.
Cháu cũng không thích ăn rau, củ quả, tôi loay hoay mà chưa biết cách khắc phục. Tôi cũng hay rửa tay bằng xà phòng cho cháu, những dưới sự chăm sóc của tôi cháu cứ tháng ốm một trận. Xin hãy giúp tôi, tôi sợ một lúc nào đó mình stress quá mà bỏ nhà ra đi vì quá vất vả trong chăm con.