Hẳn tất cả các bà mẹ có con đang trong lứa tuổi đi mẫu giáo sẽ có vô vàn những lo lắng và bức xúc giống như tôi. Tuy nhiên quan điểm của tôi là chuyện gì có thể cho qua được thì cho qua còn chuyện gì cần rõ ràng thì phải làm tới cùng.
Tôi nghỉ việc 4 năm liền để ở nhà chăm sóc con trai đầu lòng. Tuy nhiên sau 4 năm đó tôi nhận thấy việc tôi ở nhà cùng con có nhiều điều lợi nhưng cũng có nhiều bất cập. Chính vì thế khi con được 4 tuổi tôi quyết định tìm trường mẫu giáo để gửi con theo học còn mình thì đi kiếm việc làm.
Tôi cũng tìm hiểu rất kĩ các trường học mẫu giáo hợp với nhu cầu của mình và cuối cùng, tôi chốt một trường mẫu giáo gần nhà. Tuy học phí có đắt chút ít nhưng tôi thấy tiện trong khoản đưa đón con và trường học cũng được các mẹ đánh giá rất cao.
Vì con 4 tuổi rồi nên đi mẫu giáo khoảng thời gian đầu gặp khá nhiều khó khăn. Bé phản kháng dữ dội, không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà với mẹ. Tuy nhiên tôi rất cương quyết vì cho rằng thời điểm này đã lá khá muộn rồi và không được muộn hơn nữa. Chính vì thế khoảng thời gian đầu con đi học và trở về nhà có nhiều thay đổi, có nhiều phản kháng, mè nheo trong sinh hoạt và ăn uống nhưng tôi chấp nhận.
Ảnh minh họa
Đúng như những dự định của tôi, chỉ sau khoảng 1 tháng, con trai bắt đầu vào nếp hơn và thích thú với việc đi học khiến tôi vô cùng yên tâm. Duy chỉ có một điều khiến tôi luôn trăn trở rằng nếp ăn uống của thằng bé vẫn chưa được tốt cho lắm dù đã đi lớp, được cô rèn giũa khá nhiều. Ví dụ như chuyện ăn cơm canh thịt cá của thằng bé, trước đây ở nhà thằng bé chỉ thích ăn cơm chan canh mà rất lười nhai thịt, nhai cá nhưng vẫn có ăn, chỉ là ăn ít.
Thế nhưng sau khi đi học một thời gian về, thằng bé phản ứng gay gắt với chuyện ăn thịt, cứ nhìn bát cơm có thịt là không ăn, gảy ra và chỉ ăn cơm trắng không hoặc cơm chan canh. Khi bị tôi bắt ép quá nhiều về chuyện ăn thịt cá để có chất dinh dưỡng, thằng bé gắt lên và nói:
- Ở lớp cô không ép con ăn thịt sao về nhà mẹ cứ ép con thế?
Lúc này tôi khá bất ngờ vì bình thường tôi chi hơn 100 nghìn/ngày riêng tiền ăn cho con là khá nhiều chứ không phải quá ít. Bên cạnh đó thực đơn nhà trường gửi mỗi tuần đều rất đa dạng các món ăn, thịt cá được chế biến thành các món ngon khác nhau. Vậy thì hà cớ chi cô giáo lại không cho con trai tôi ăn?
Do đó, vào một hôm đúng giờ cơm trưa ở trường, tôi nghỉ việc để đến lớp con trai để xác nhận. Cô giáo thấy tôi đến đúng giờ ăn nên cũng khá bất ngờ nhưng mọi thứ trên bàn thì không thể giấu được. Quả đúng là con trai tôi đang ăn một bát cơm chan canh với một chút ít rau xanh, nhưng trong bát của các bạn học vẫn có đầy đủ cơm, rau, thịt kho và cá rán. Khá bất ngờ trước sự phân biệt đối xử của cô giáo dành cho con trai của mình nên tôi đã chất vấn ngay tại chỗ:
- Tại sao tôi đóng phí ăn cho con mỗi ngày đều rất cao nhưng bữa ăn của bé lại không đủ chất dinh dưỡng, đủ món như bạn.
Trong khi các bạn ăn cơm và đầy đủ các món dinh dưỡng,...
Thì con trai tôi chỉ ăn cơm chan canh, theo cô giáo vì bé không thích ăn. Ảnh minh họa
Ban đầu cô giáo chối vòng quanh rằng suất ăn của con trai tôi cũng giống như các bạn nhưng do con trai tôi thích nên đã ăn hết thịt kho và cá rán từ trước, cuối cùng mới ăn đến cơm canh. Tuy nhiên tôi thẳng thừng nói rằng đã nhiều hôm liền con trai về nhà và xác nhận rằng không ăn thịt cá ở lớp, chỉ được cô cho ăn cơm chan canh. Thậm chí ở nhà thằng bé cũng không chịu ăn thức ăn nữa. Lúc này cô giáo mới thành thật thú nhận:
- Dạ đúng là suất ăn của con có đầy đủ như các bạn nhưng vì con không chịu ăn, ăn thịt cá thì nhai rất lâu nên có một số bữa cô đã gắp phần đó cho bạn để con ăn cơm canh được nhanh hơn. Tuy nhiên chị yên tâm, những bữa ăn như thế không nhiều, đa phần con vẫn ăn đủ chất dinh dưỡng ạ.
Tôi tức giận nói:
- Tại sao suất ăn của con tôi lại phải nhường cho các bạn? Chúng đóng tiền như nhau thì sao phải nhường? Ngoài ra vì ở nhà con không chịu ăn thịt cá nên tôi mới phải gửi con đến trường để các cô rèn giũa con, cho con vào nếp ăn ngoan, đủ chất. Bây giờ các cô lại bảo làm thế để con ăn nhanh hơn thì có chấp nhận được không?
Ngay lúc đó, tôi đã xuống ngay văn phòng nhà trường để trình báo về vụ việc. Tôi cương quyết:
- Một người giáo viên như vậy không hề có tố chất làm giáo viên mẫu giáo, không thể rèn giũa con tôi nên người. Do đó, một là nhà trường cho cô giáo đó nghỉ việc và rút kinh nghiệm sâu sắc, hoặc là tôi sẽ cho con nghỉ học.
Đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua và nhà trường vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý tôi cảm thấy thích hợp nên tôi rút hồ sơ chuyển trường học cho con.
Tôi cho rằng tất cả các bà mẹ có con trong độ tuổi đi học mẫu giáo như tôi mà gặp tình huống này đều không thể ngồi yên.
Tâm sự từ độc giả antamha... @gmail.com