Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm thì mẹ chồng liên tục giục chúng tôi sinh con. Tuy nhiên vợ chồng tôi lại có tư tưởng khá thoáng, chúng tôi liên tục nói với bà về chuyện chưa nghĩ đến việc có con ở thời điểm hiện tại vì muốn phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian cho bạn đời của mình hơn. Thế nhưng bà nhất quyết không đồng ý vì cho rằng chồng tôi là cháu đích tôn nên tôi có trách nhiệm phải sinh con "nối dõi tông đường".
Bà còn thẳng thắn tuyên bố nếu tôi không "đẻ" thì sẽ kiếm vợ mới cho chồng tôi để làm tròn bổn phận mà tổ tiên giao phó. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy khá áp lực. Chính vì thế cả hai vợ chồng cũng quyết định có con. Sau 3 tháng thả dưới sự giám sát của mẹ chồng, chúng tôi thông báo que thử thai hai vạch nên bà mừng rỡ lắm. Cũng từ đó bà thay đổi thái độ với tôi hẳn, chăm bẵm và yêu thương chẳng khác nào con ruột.
Khi cháu trai chào đời, bà cũng tự hào khoe khắp làng khắp xã chuyện lên chức bà nội và không mong cầu gì hơn. Chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp nhưng vào một ngày tháng 6, khi cậu con trai 5 tuổi của tôi bỗng gặp nạn.
Trong lúc chờ bố mẹ đến đón, thằng bé mải băng qua đường nhặt quả bóng nên bị xe ô tô cán phải. Đứa trẻ nhập viện trong tình trạng mất khá nhiều máu nên cần phải truyền máu ngay lập tức. Thế nhưng bác sĩ thông báo hiện tại nhóm máu A trong bệnh viện trùng với nhóm máu của con trai tôi đã hết nên người nhà cần phải nhanh chóng cho bé máu.
Cả hai vợ chồng tôi đều nhanh nhảu xung phong. Chồng tôi nói:
- Tôi và vợ tôi đều khỏe mạnh, đều thuộc nhóm máu O - nhóm máu này đều có thể cho máu tất cả các nhóm còn lại. Vì thế chắc chắn chúng tôi sẽ thích hợp.
Thế nhưng câu nói "hớ mồm" của chồng đã thu hút mẹ chồng tôi. Sau khi anh đi cho máu quay trở lại, mẹ chồng đã chất vấn hai chúng tôi:
- Các con nói cho mẹ nghe, tại sao hai đứa nhóm máu O mà thằng bé lại nhóm máu A. Không phải là thằng bé nên thuộc nhóm máu O mới phải chứ!
Lúc này chồng tôi nhanh trí đáp:
- Bố mẹ nhóm máu O không nhất thiết các con phải nhóm O mẹ ạ. Điều này mẹ có thể đi hỏi bác sĩ thêm.
Sau ngày hôm đó, mẹ chồng tôi có lên mạng đọc và tham khảo bác sĩ thêm thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Những tưởng qua mắt được bà, ai ngờ vào một ngày, bà đến nhà tôi và đặt một tờ giấy lên trên bàn:
- Các con giải thích cho mẹ ngắn gọn chuyện này. Tại sao các con có thể lừa mẹ trong suốt bao năm qua, các con không thấy tội lỗi ư?
Hóa ra mẹ chồng tôi vì vẫn nghi ngờ nên âm thầm đi làm xét nghiệm ADN giữa chồng tôi và con trai. Kết quả đúng như dự đoán của bà, đứa trẻ không phải con ruột của vợ chồng tôi. Lúc này, tôi cũng có cảm giác có lỗi vô cùng với mẹ chồng nên thành thật thú tội:
- Con thực sự xin lỗi mẹ rất nhiều vì đã lừa dối mẹ. Đứa trẻ là con nuôi mà chúng con nhận nuôi vì sự thật là con mắc bệnh không thể có con. Thời điểm đó vì mẹ quá gay gắt nên chồng con đã nghĩ ra cách nhận nuôi một đứa trẻ để mẹ an lòng.
Nghe tới đây, mẹ chồng tôi choáng váng đứng không vững. Bà quay trở về nhà và không liên lạc với vợ chồng tôi suốt 1 tháng liền. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi tôi cũng chính là người chưa biết sự thật về thân phận của đứa trẻ, cho đến khi mẹ chồng cương quyết.
Vào một ngày, bà đến nhà tôi rồi gom hết quần áo của đứa trẻ lại, bà nói rằng đứa trẻ bắt đầu từ đâu thì phải trả về nơi đó. Bà cương quyết đưa đứa trẻ ra trại trẻ mồ côi để chồng tôi có thể có con ruột và yên tâm nuôi con ruột, cháu nội thực sự của bà. Lúc này, chồng tôi quỳ gối xin mẹ:
- Mẹ không thể cho đứa trẻ này đi, vì nó là... em của con.
Câu nói quá bất ngờ khiến ai cũng bị đứng hình hồi lâu còn bố chồng tôi đứng phía xa, chỉ biết khuỵu ngã, dựa lưng vào cửa mà rơi nước mắt.
Hóa ra sự thật về thân phận của đứa trẻ chỉ chồng tôi và bố chồng tôi mới là người biết rõ. Đứa trẻ là con của bố chồng tôi và một người phụ nữ rót bia ở quán karaoke. Bố chồng tôi bỏ tiền cứu người phụ nữ ấy ra khỏi quán và cũng được người ta trả ơn bằng... một đứa trẻ.
Sau khi sinh con, cô ta bỏ ra nước ngoài làm lại cuộc đời còn bố chồng tôi đành phải gửi gắm đứa trẻ cho vợ chồng tôi nuôi và "nhập vai" là ông nội. Những người đàn ông đã cho tôi và mẹ chồng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và đắng cay nhất là bị dối lừa suốt bao năm qua.
Kết quả ADN giữa đứa trẻ và bố chồng tôi cho thấy những gì họ nói là chính xác. Mẹ chồng không chịu được nỗi nhục này nên đã ly dị bố chồng và quyết định nương nhờ cửa phật ở tuổi U70. Còn tôi, tình cảm tôi dành cho đứa trẻ mà mình tự tay nuôi nấng suốt 5 năm qua quá nhiều khiến tôi không thể nào buông bỏ, quyết định tiếp tục chăm sóc và yêu thương nó như máu thịt của mình.
Tâm sự từ độc giả tuvi...@gmail.com