Tôi 55 tuổi, có chồng và hai con gái. Cách đây hơn 20 năm, vợ chồng tôi ở miền Trung lên Sài Gòn lập nghiệp, có một căn nhà và một miếng đất nhỏ ở vùng ngoại ô. Căn nhà tôi để lại cho con gái đầu ở từ khi con mang thai, nay cháu đầu đã học lớp ba, cháu sau học mẫu giáo. Con gái út tự lập ra riêng sau khi học xong lớp 12. Xưa nay vợ chồng tôi thuê một căn nhà mặt tiền vừa kinh doanh và ở. Tôi là người nắm giữ tài chính, chồng rất tin tưởng tôi. Tôi cũng cảm thấy may mắn và có chút tự hào khi ở độ tuổi này, công việc kinh doanh thuận lợi, con cái ngoan ngoãn.
Gần đây, em ruột tôi mua thêm một căn nhà ở Sài Gòn. Cũng là đứa em mà xưa kia rời quê đi làm ăn để trả nợ, tôi đã cho cả gia đình em sống cùng nhà và cưu mang lúc gặp khó khăn. Sau khi em dần ổn định và ra ngoài làm ăn, tích cóp mua được một căn nhà mới. Tôi luôn dạy con cái phải nhớ về cội nguồn, anh chị em phải hòa thuận. Nội ngoại hai bên ai cũng tôn trọng và ngưỡng mộ tôi. Hiện tại, tôi tính đợi thêm một, hai năm, khi con gái út lấy chồng, sẽ ngừng việc kinh doanh và bán miếng đất ở vùng ngoại ô về quê xây căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ở, còn dư bỏ ngân hàng để vợ chồng dưỡng già.
Tôi không có suy nghĩ con cái phải chăm sóc hay chu cấp sau này, nhưng vì chuyện của người em khiến tôi mất ngủ liên tục. Tôi nghĩ thay vì ăn uống chi tiêu thoải mái như hiện tại, tôi sẽ giảm lại một chút. Tôi thế chấp ngân hàng miếng đất ở ngoại ô kia, mượn một phần của con gái út để mua thêm một căn nhà, tính sau này dành cho con gái út luôn, xem như quà của bố mẹ cho các con. Tôi và người em kia khá thân thiết nên nhờ em cùng khuyên con gái út cho tôi mượn để bớt gánh nặng trả lãi ngân hàng. Tôi đề nghị rằng nếu mua, tôi vẫn là người đứng tên. Nếu giờ mua căn mới để con gái út đứng tên, tôi rất ngại con rể.
Về con gái đầu của tôi, lập gia đình sớm vì có em bé sau khi học xong lớp 12. Tôi thương nhiều hơn vì phải làm mẹ khi còn nhỏ, nên mọi tình thương tôi đều dồn vào con gái đầu, chăm lo cho đứa cháu đầu từ tiền ăn lẫn tiền học tới tận bây giờ để con đỡ gánh nặng. Cùng giai đoạn đó, khi con gái đầu kinh doanh và thua lỗ gần 900 triệu đồng, tôi cũng là người đứng ra giúp con trả món nợ đó. Tôi giấu chồng số tiền đó và chỉ nói nợ một khoản nhỏ, dù vậy chồng khi giận sẽ nói những lời không hay với con. Những lúc như vậy, tôi sẽ dành tình cảm và điều kiện để bù đắp lại cho con. Tôi nói gì con cũng lắng nghe và chia sẻ.
Còn về phần con gái út, tính cách mạnh mẽ khác hẳn con gái đầu. Con cũng ít chia sẻ hay tâm sự, cảm giác con rất khó gần và sống lạnh nhạt với mọi người xung quanh, kể cả chị gái, con cũng không bao giờ tâm sự. Có phải vì ra ngoài tự lập sớm nên con có phần hơi khó bảo và không thấy những việc tôi làm là có ý nghĩa? Thỉnh thoảng con vẫn về ăn cơm với gia đình, các dịp lễ sinh nhật con đều có quà riêng cho từng cháu, mỗi năm dẫn cháu đầu đi tham quan một nơi và dạy cháu nhiều điều hay, cháu út còn nhỏ nên con sẽ thể hiện cách quan tâm khác. Chồng tôi chưa bao giờ la mắng hay nặng lời với con gái út, mỗi lần biết con về nhà ăn, chồng tôi sẽ nấu món ngon và vui vẻ hơn thường ngày.
Con đang ở thuê một mình, tôi từng hỏi dò và biết con có một số dư nhỏ, con cũng chưa phải lo toan nhiều về gia đình nên tôi mới nhờ con lúc này. Thế nhưng con gái út từ chối lời đề nghị đó và lấy lý do con đã dùng để đầu tư làm ăn. Tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều, mọi thứ làm vì con nhưng con lại không giúp đỡ khi mình cần.
Kể thêm một chút. Trước dịch Covid, khi tôi có việc và mượn con gái út gần 200 triệu đồng, tôi cần xoay vốn làm ăn và khi có dư sẽ trả con theo từng tháng, mỗi tháng trả bốn đến năm triệu đồng không lãi. May mắn sau dịch, công việc làm ăn của tôi tạm ổn định so với thời điểm khi đó. Một lần khi con gái út có việc gấp và gọi điện nhờ tôi trả trước ba mươi triệu đồng, tôi từ chối vì chưa có liền, chỉ có thể chia nhỏ mỗi lần hai đến bốn triệu đồng trong tổng ba mươi triệu đồng đó. Cũng cùng lúc đó, con gái đầu gặp chuyện làm ăn, cần gấp năm mươi triệu đồng, tôi đang chuẩn bị đưa cho con gái đầu thì con gái út biết chuyện. Sau đó con gái út không nói chuyện nhiều hoặc ít nghe những cuộc gọi của tôi hơn. Có phải vì chuyện cũ như vậy mà con gái út không muốn giúp đỡ tôi không? Tôi phải làm gì để con mở lòng với tôi hơn?