Mấy hôm trước tôi vô tình đọc được bài viết về Ông bố đơn thân lặn lội xin sữa nuôi con. Là một người đàn ông nhưng thực sự tôi vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của anh. Những dòng viết, những lời tâm sự của anh về con đã khiến tôi muốn cởi lòng mình, muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời tôi.
Tôi là trai miền Bắc vào Nam lập nghiệp đã lâu, chắc do số phận bắt phải lận đận đường tình duyên và bản tính rụt rè nên lớn tuổi mà tôi vẫn chưa lập gia đình. Tôi cũng quen biết một số cô gái nhưng không hiểu duyên phận không có hay như thế nào mà chưa kịp tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè thì các nàng cũng đã có người thương khác.
Năm tôi 35 tuổi, qua một người bạn mai mối tôi quen Thúy, chính là mẹ của con gái tôi bây giờ. Thời gian đầu quen cô ấy, tôi thấy Thúy rất cá tính, xinh xắn và dễ thương, với tôi như vậy là quá tốt rồi. Thúy không vội vàng tỏ ý thích tôi ngay hay có dấu hiệu bật đèn xanh cho tôi. Tôi cảm nhận cô ấy đang có người khác rồi thì phải. Ngẫm nghĩ đời mình đúng thật chẳng có duyên với đàn bà nên tôi cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Tuy nhiên tôi vẫn đến thăm Thúy thường xuyên.
Khoảng 3 tháng sau, tôi thấy Thúy bắt đầu thay đổi thái độ, cách ứng xử với tôi hoàn toàn. Cô ấy dịu dàng, quan tâm, săn sóc tôi, tình cảm đó khiến tôi mê đắm vì vốn lâu nay tôi ít nhận được sự quan tâm từ phụ nữ. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, cô ấy đã trao thân cho thằng đàn ông là tôi. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi tuyên bố với Thúy sẽ có trách nhiệm đến cùng với cô ấy và tổ chức đám cưới ngay lập tức. Thúy cũng gật đầu liền. Giờ tôi mới hiểu, ngày đó, sao mình lại thiếu tỉnh táo để nhận ra ý đồ của Thúy như vậy.
Bố mẹ, anh chị em họ hàng sau khi biết tin tôi sắp cưới được Thúy thì vui mừng vô cùng, ai nấy đều chắc mẩy sẽ sớm có cháu bế bồng. Mọi người đứng ra lo toan cưới xin chỉ mất đúng nửa tháng là hoàn thành và dồn hết tình yêu thương cho Thúy.
Vợ chồng tôi có nhà riêng trong một con hẻm yên tĩnh, tôi đã nghĩ từ nay về sau sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho tổ ấm của chúng tôi như thế là mãn nguyện lắm rồi. Ít lâu sau ngày cưới thì vợ tôi cũng có bầu.
Trong thời gian Thúy mang thai, nhiều lúc tôi để ý cô ấy có vẻ thay đổi tính cách, khác nhiều so với lúc yêu như hay cáu bẳn, lảng tránh chồng, lúc thì ra ngoài nhiều. Những chuyện đó tôi đều nghĩ do vợ bầu bí nên như vậy hoặc chỉ nhẹ nhàng nhắc vợ nên giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con.
Khoảng 1 năm sau, bé Na ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc tột độ của họ hàng hai bên. Con bé có nhiều nét giống mẹ và vẫn phảng phất giống bố nên dù là con gái tôi cũng vô cùng hãnh diện với đời. Ai bảo tôi không lấy được vợ, không có gia đình hạnh phúc nào.
Con gái ra đời là niềm hạnh phúc tột độ của tôi (ảnh minh họa)
Vợ tôi ngoài giờ làm việc thì hay mải mua sắm, shopping, hoặc tụ tập bạn bè , chính xác thì cô ấy không phải mẫu phụ nữ lo toan việc gia đình. Nếu tôi kể rằng, là đàn ông nhưng tôi sẵn sàng giặt giũ quần áo của vợ con, lau chùi dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con từ nhà trẻ về rồi lại tất bật lo cho con ăn uống mọi người lại chê cười. Nhiều bạn bè bảo tôi chiều vợ quá sinh hư, làm mất mặt cánh đàn ông. Tôi thì không nghĩ như vậy, mình quý con, thương con thì chuyện chăm sóc con là đương nhiên. Tính cách tôi không quá khắt khe, thấy vợ có mải chơi thì cũng nhắc khéo chứ chưa lúc nào nặng lời với cô ấy.
Nhưng mọi người có thể tưởng tượng được không, đúng là nông sâu còn có kẻ dò, chứ lòng người thì ai đo cho tường được đây? Vào một buổi tối, tôi thấy vợ đang chat chit trong phòng thì vô tình bước vào, thấy tôi vợ vội vàng, luống cuống tắt màn hình. Tôi thấy lạ trước thái độ của cô ấy và giả vờ coi như không có chuyện gì rồi bước ra khỏi phòng, tôi đi ngay mà đứng lại ngoài cửa một lúc thì thấy cô ấy trả lời điện thoại của ai đó rằng: “Không có gì đâu anh, chồng em vào ý mà”. Thế là tôi đã hiểu sự tình trước thái độ khác lạ của vợ. Từ đó tôi để ý nhiều hơn đến vợ cho tới ngày tôi bắt gặp vợ vào khách sạn với một gã trai lạ.
Mọi chuyện vỡ lở. Vợ tôi không hề thấy day dứt, ăn năn xin lỗi tôi như những người đàn bà khác nếu phạm lỗi với chồng. Cô ấy nói rằng tôi quá nhàm chán đến mức phát ghét, người đàn ông mà cô ấy đi cùng là người yêu cũ mà trước khi lấy tôi cô ấy đã gần gũi với hắn ta 2 năm.
Còn rất nhiều những lời khó nghe mà cô ấy đã thốt ra, tôi không tiện kể với mọi người. Sau lần cãi cọ lớn nhất trong 3 năm kết hôn đó, vợ tôi một mực đòi ly hôn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm tới mức suy sụp tinh thần, tóc bạc nhanh chóng. Thực lòng tôi vẫn còn yêu vợ thương con. Nếu vợ đã cạn tình, dứt nghĩa với mình thì thôi nhưng còn đứa con thì sao. Con bé Na còn ít tuổi nhưng rất thương bố, quấn bố, nếu xa con tôi thấy mình như mất 1 nửa cơ thể. Đau xót là vậy nhưng cuối cùng vợ chồng tôi vẫn ly hôn, mẹ cháu được quyền nuôi con.
Sau khi chia tay tôi để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa cho 2 mẹ con cô ấy nhưng cô ấy khóa trái cửa đem con bé về tận quê ngoại dưới Cần Thơ để gửi. Hàng tuần tôi lại lặn lội về dưới đó thăm con. Từ ngày về ngoại, Na trở nên đen nhẻm, người gầy gò. Lần nào thấy tôi cũng lao vào ôm hôn rồi ăn ngấu nghiến gói bánh tôi mua về cho con.
Tôi lấy làm lạ vì lúc nào về chơi với con tôi cũng mua đầy đủ quà bánh, sữa chua, váng sữa, thuốc bổ gửi bà ngoại cho Na ăn. Chưa kể khoản tiền trợ cấp 2 triệu mỗi tháng tôi đưa cho mẹ cháu. Dẫn Na đi chơi rồi hỏi khéo con, con gái tôi khóc thút thít rồi bảo về đây con buồn lắm, mẹ ít về chơi chỉ gọi điện cho con hỏi han, bà ngoại thì giấu đồ ba gửi cho rồi đem chia cho mấy anh chị khác, con rất nhớ ba và muốn về ở với ba.
Nghe những lời con kể mà tôi giận vô cùng, tôi ức đến mức muốn tìm ngay vợ cũ để cho cô ta một trận. Lấy lại bình tĩnh, khi trở về thành phố tôi tìm gặp Thúy đề nghị thay đổi quyền nuôi con. Thúy giờ đây đã trở thành một con người khác hẳn, cô ta nanh lọc, ghê gớm đến mức đáng sợ. Thúy nói tòa đã tuyên án, giờ tôi không có quyền và thẳng thắn tuyên bố: bé Na không phải con đẻ của tôi, chẳng qua cô ta đã lợi dụng tôi khi cô ta có bầu với người yêu cũ, tôi chỉ là kẻ ăn ốc đổ vỏ.
Ngay sau những lời nói ấy, tôi đã tặng vợ cũ cái tát trời giáng và bước thật nhanh trước khi có thêm những hành động điên rồ khác.
Tại sao cô ấy lại trở thành một con người đáng sợ, vô trách nhiệm với con mình như vậy? Tại sao tôi, một gã đàn ông đã chân thành vun đắp cho tổ ấm của mình mà cuối cùng nó vẫn tan vỡ. Hàng trăm lần tôi đã hỏi câu hỏi đó, mà chẳng có lời đáp. Tôi có nên tìm cách hòa giải với Thúy để có cơ hội đưa con về không hay đi xét nghiệm AND để kiểm tra lời nói của Thúy. Tôi không biết làm thế nào để một người bố có thể giành được quyền nuôi con?
Theo tâm sự của đôc giả Phan Dũng (TPHCM)