Mình đang nghĩ đến việc nghỉ ở nhà trông con hoặc gửi con đi trẻ vì không thể nào cố tỏ ra ngọt nhạt như chưa từng có cuộc cãi vã xảy ra được nhưng đang băn khoăn quá.
Hai vợ chồng mình kết hôn sau 6 năm yêu nhau. Lúc đó mình vừa xin được việc làm nhưng vì mới ra trường lại chưa có kinh nghiệm nên lương lậu cũng không cao. Chồng làm quản lý siêu thị nhỏ cho chị họ, thu nhập cũng bình thường. Hai vợ chồng đều ngoại tỉnh nên vẫn phải thuê nhà trên Hà Nội. Khi con trai ra đời, vì nghỉ sinh sớm 1 tháng nên con mới được 3 tháng thì mình phải đi làm trở lại. Hai vợ chồng nhờ bà nội lên trông con giúp. Nhưng bố chồng nhất quyết đòi lên trông cháu. Cả mẹ chồng, chồng và anh chồng nói thế nào cũng không nghe. Vậy là chúng mình đành quyết định để ông lên trông 1 tuần rồi bà lại lên trông. Sau 1 thời gian thì hai vợ chồng thấy ông trông cháu cũng ổn nên đồng ý để ông lên ở hẳn với hai vợ chồng mình. Cuộc sống nhà thuê chật hẹp tuy có bất tiện nhưng mọi người khắc phục thì cũng không có vấn đề gì.
Bố chồng tôi thực sự ghê gớm (Ảnh minh họa).
Bố chồng vốn khéo léo, đảm đang lại yêu cháu nên trong lòng mình cũng thầm cảm ơn ông nhiều lắm. Duy nhất mỗi việc là ông rất hay ép cháu ăn nhiều. Cu Tít - con mình, trộm vía ăn rất tốt. Bữa nào cũng hết một bát bột to. Nhưng dù mình đã để sẵn lượng nước và bột theo cữ cho bé nhưng ông thường lén cho thêm và 'nhồi' cháu, ngay cả khi bé khóc lắc đầu từ chối. Nhiều lần chứng kiến mình đã lựa lời nói rõ với ông rằng, cho cháu ăn vừa đủ, khi nào lắc đầu khóc thì thôi, nếu không dần dần cháu sẽ sợ ăn. Ông ậm ừ ra chiều tán đồng lắm. Nhưng nói và hành động lại hoàn toàn khác nhau.
Dạo này ăn bữa nào xong dù ít hay nhiều thằng bé cũng trớ bằng hết. Mình nhìn xót ruột mà cũng không dám nói gì, chỉ bảo chồng nói giúp. Nhưng mỗi lần thằng bế trớ, bố chồng tỏ ra rất tức tối và làm như vẻ là tại mình vậy.
Đỉnh điểm một hôm mình đi làm về, là lúc 18h30, hỏi ông cho cháu ăn lúc mấy giờ thì ông bảo ăn lúc 14h30. Mình lấy 1 hộp sữa chua nhờ ông cho cháu ăn. Nhưng ăn được một phần thì bé lắc đầu không chịu ăn nữa, mình bảo cháu không muốn ăn thì thôi, bố để lúc khác vậy. Thế nhưng ông vẫn nhất định cho ăn hết. Và kết quả là khi vừa ăn xong thì bé trớ hết ra. Vậy là ông quay sang đổ hết thảy cho mình và nói là tại mình cho bé ăn sữa chua nên mới trớ. Rồi “sữa chua thì bổ béo (***) gì” trong khi trước đó ông luôn miệng kêu sữa chua tốt cho sức khỏe. Ông mắng chửi mình bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu và sau đó là thái độ sưng sỉa, mặt nặng mày nhẹ với mình, than ngắn thở dài và dỗi không ăn cơm. Khi con trớ chồng mình có nhà nhưng anh cũng chẳng nói gì cũng đổ hết lỗi cho mình, rằng tại mình mà ông không ăn cơm. Mình giận đến mức tay chân run hết lên mà cũng cố nhịn.
Lúc mình bỏ lên phòng, bố chồng còn hết lời nói xấu và phê phán mình với chồng. Mình thật không hiểu nổi tại sao một người đàn ông già cả lại có thể thốt ra những lời lẽ đáng sợ như thế. Giờ cứ nghĩ đến vẻ mặt ông là mình lại thấy uất nghẹn. Mình không thể nào tỏ ra vui vẻ như trước được nữa. Nghỉ làm thì không có thu nhập mà gửi trẻ thì thương con còn nhỏ quá. Thật không biết phải làm sao bây giờ nữa?
Thư độc giả xin được giấu tên