Bằng giờ này năm ngoái, tôi háo hức vì Bin nhà tôi đã đến tuổi đi học. Hai vợ chồng đi mua sắm cơ man là đồ đạc chuẩn bị cho con, nào là giá sách, quần áo, dụng cụ học tập… Tôi còn tuyên bố dõng dạc với chồng là sẽ cho con học trường quốc tế. Vốn tính không sính ngoại, chồng tôi ban đầu phản đối, cho rằng như thế là phí tiền không cần thiết.
Phải mất mấy ngày dùng tất cả các chiêu mềm mỏng, cứng rắn tôi mới thuyết phục được chồng cho con học trường quốc tế. Đối với tôi, đầu tư vào giáo dục là không bao giờ được tiếc.
Cũng như nhiều bà mẹ khác, lý do đầu tiên tôi cho con học trường quốc tế là bởi chương trình dạy không quá chú trọng vào kiến thức khoa học, hàn lâm. Thay vào đó, các bé vừa học, vừa thực hành với nhiều môn học mang tính thực tế cao. Bên cạnh chương trình học, tìm hiểu trên trang giới thiệu về trường tôi thấy trang thiết bị dạy học cũng rất đầy đủ và hiện đại. Để các bé có thể nhanh chóng tiếp thu bài giảng, các thầy cô luôn kèm theo các giáo cụ trực quan sinh động, những hình ảnh hấp dẫn, thu hút.
Xem trên trang giới thiệu tôi thấy trang thiết bị của trường đều đầy đủ và hiện đại cả (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, tôi cũng nghĩ “học ở trường quốc tế thì con khỏi phải lo khoản tiếng Anh”. Nghe quảng cáo rằng ở đây, các bé trong trường sẽ sớm được tiếp xúc với tiếng Anh chuẩn, chứ không phải thứ tiếng Anh bồi như mấy thầy cô người Việt. Giáo viên bản ngữ nói tiếng Anh chuẩn hơn giáo viên người Việt thì điều này đúng là khỏi phải bàn.
Một điểm cộng nữa là khi học ở trường quốc tế, Bin không phải làm bài tập về nhà. Thay vì mỗi tối sau khi ăn cơm, dọn dẹp, đã quá mệt với công việc nhà lại phải ngồi vào bàn dạy con học thì cho con học trường quốc tế, tôi có thể đưa con đi chơi, đi dạo mà không phải áy náy chuyện không quan tâm đến học hành của con.
Thế nhưng đó chỉ là một vài điều tôi “tưởng” về trường quốc tế. Sau khi con học được 1 năm, tôi đã vỡ mộng. Một năm con đi học là một năm hai vợ chồng tôi thắt lưng buộc bụng giành dụm tiền đóng học phí cho con. Mỗi tháng hai vợ chồng phải bỏ ra gần 10 triệu cho con đi học. Nửa kỳ đầu hai vợ chồng tôi vẫn còn lo được, từ sau Tết công việc làm ăn của cả hai bỗng chững lại, đóng tiền học cho con xong, hai vợ chồng chỉ còn đủ tiền để sinh hoạt eo hẹp, cũng may mà không phải thuê nhà.
Từ sau khi học trường quốc tế Bin nói tiếng Anh chuẩn và lưu loát, tôi cũng mừng phần nào. Ấy vậy mà chưa kịp mừng xong, tôi đã tá hỏa bởi về nhà con lại không rành tiếng Việt. Một lần tôi hỏi con đàn ghi-ta tiếng Anh là gì, Bin phát âm rất rõ ràng và chuẩn “guitar”, rồi loại quay sang hỏi luôn “Mẹ ơi, thế ghi-ta, tiếng Việt viết như thế nào ạ?” Con học ngoại ngữ rồi quên dần tiếng mẹ đẻ thế này thì tôi sợ quá.
Bin học ở trường quốc tế thường được các thầy cô khen, điểm của con trong bảng nhận xét hôm nào cũng 18-20/20. Tôi hỏi thì chưa bao giờ Bin nói thấy thầy cô la mắng hay phê bình gì cả. Giáo viên không phàn nàn gì, đáng lẽ ra Bin nhà tôi phải ngoan mới phải. Đằng này, con lại tự tin thái quá, lúc nào cũng coi mình là giỏi nhất, chê bố không biết nói tiếng Anh, chê bà nội không biết nấu món Ý món Pháp như ở trường và không chịu ăn.
Một phần vì sắp không chịu được khoản học phí cao, một phần vì suốt ngày chồng chì chiết, tôi có ý định cho con chuyển về trường công học. Thế nhưng nghĩ lại tôi thấy tiếc môi trường học, rồi cũng sợ chuyển trường như thế không biết Bin có làm sao không.
Chuyển sang môi trường mới, không biết con có bị các bạn bơ không (Ảnh minh họa)
Chuyển đổi từ một môi trường khác hẳn về phong cách, sinh hoạt, văn hóa, đến người lớn còn bị “khớp” chứ chưa nói đến trẻ nhỏ. Chương trình học ở trường công, phải học nhiều môn lý thuyết, không biết con có theo được không. Tính Bin lại luôn coi mình là nhất như thế, liệu có bị các bạn bỏ ngoài rìa không, rồi còn ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Năm học mới sắp đến rồi mà thực sự tôi chưa biết sẽ phải quyết định như thế nào nữa.