Thư đến chỗ hẹn cùng mẹ và con gái, chọn cho hai bà cháu một chỗ ngồi yên tĩnh trong quán, pha một bình sữa cho em bé xong, chúng tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện…
- Sau một thời gian làm mẹ, cuộc sống của chị bây giờ thế nào?
Nói chung hiện tại tôi rất hài lòng về gia đình, tình cảm… công việc thì tôi chưa có gì đạt được nhưng tôi nghĩ phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình trước rồi mới đến sự nghiệp.
Với tôi, mục tiêu gia đình tôi đã đạt được gần như mình muốn rồi, cái gì ở tương lai thì mình phải đợi tương lai trả lời nhưng hiện giờ thì tôi đang rất hài lòng.
- Cái giá mà chị đã phải trả để có một gia đình như hiện nay?
Mỗi người đều có một quan điểm, một cách nhìn nhận khác nhau, bản thân tôi thì tôi đã đặt mục tiêu là mình cần gia đình trước nên để được như ngày hôm nay, tôi cũng đã trải qua nhiều thứ buồn vui, đau khổ, mất mát… nhất là về sự nghiệp. Khi quyết định có em bé tôi cũng không nghĩ là nó sẽ có khó khăn sau này, tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ, cứ có em bé đi rồi mai mốt ổn định thì tiếp tục làm nghề cũng được vì tôi thấy nhiều chị trong nghề hoặc cả các bạn trẻ hơn mình có gia đình, sinh em bé rồi vẫn quay lại làm nghề được.
Nhưng thật sự bây giờ tôi thấy mọi chuyện khó khăn lắm chứ không không đơn giản như tôi nghĩ. Khi ngưng lại để sinh em bé tôi chưa phải là một diễn viên có tên tuổi, nên muốn đi làm lại rất khó vì tên tuổi mình chưa đủ lớn để mọi người có thể tin tưởng giao cho mình một vai chính.
Tôi phải bắt đầu lại từ đầu, không phải từ con số 0 mà còn thấp hơn con số 0 nữa nên rất khó. Mất mát lớn nhất có lẽ là thời gian…
Cả Mạc Anh Thư và Huy Khánh đều rất hài lòng với hạnh phúc hiện tại
- Và chị có chút tiếc nuối vì điều này chứ?
Không, vì có em bé là một thành công lớn nhất của tôi rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa làm cái gì được tới nơi tới chốn cả, tôi mau chán lắm, cái gì cũng thích, cũng có năng khiếu nhưng làm cái gì cũng dở chừng chứ không như người ta. Cứ chạm đến thấy khó khăn không dễ như mình nghĩ là tôi lại thôi, lại thử cái khác…
Tôi có thể hát, múa cũng biết một chút, vẽ cũng có năng khiếu, tôi cũng có thể viết truyện, nhưng va chạm chút xíu là tôi thấy nản. Vì thế chuyện có em bé là tôi đã vượt được qua chính bản thân mình rất nhiều rồi. Thú thật là hồi nhỏ tôi sợ em bé lắm. Cứ nhìn những em bé mới sinh là tay chân tôi bủn rủn muốn xỉu luôn.
Tôi nhớ lúc nhỏ khi mẹ sinh em, phải ngoài tháng tôi mới dám nhìn, dám nựng em chứ lúc mẹ mới sinh, ba kêu đi vào viện thăm em là tôi không dám đi luôn. Nhỏ thì sợ thế nhưng lớn thì tôi cũng không thích em bé, nhà tôi có nhiều đứa cháu nó lì lắm nên tôi như bị tâm lý vậy, tôi thấy ghét em bé lắm, không thích con nít chút xíu nào.
Thấy em bé xinh xinh thì cũng nựng nịu chút xíu nhưng nó lại gần mình là cảm thấy khó chịu, bức bối liền, không hiểu vì sao nữa.
Sau này khi lớn lên, cũng vấp ngã trong tình cảm một vài lần, rồi ba mẹ tôi ly dị nên tôi sợ chuyện có con kinh khủng. Luôn nghĩ có con là không còn sống cho riêng mình nữa, phải sống vì con tất cả và cuộc đời chấm hết, phải hy sinh, phải có trách nhiệm…
Vì thế khi tôi dám quyết định có con, mà có con với một người như anh Khánh, không danh, không phận, không gì hết… bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã quá can đảm.
- Chị có phải đấu tranh hay mất nhiều thời gian suy nghĩ để quyết định đến với Huy Khánh không danh, không phận như chị vừa nói?
Với tôi anh Khánh cũng như một người đàn ông bình thường khác chứ không phải là người nổi tiếng, đẹp trai. Đối với tôi, anh Khánh rất bình thường vì có những người bạn trai tôi từng quen còn đẹp trai hơn anh Khánh kìa.
Quan trọng là tôi đã có bé Cát, điều đó thể hiện sự chân thành của tôi và anh Khánh…Từ khi có con, anh Khánh thay đổi nhiều, sống có trách nhiệm hơn, chững chạc hơn chứ không như những gì mà người ngoài vẫn nhìn vào. Có thể tôi không phải là thiên thần hay cái gì đó để thay đổi được anh Khánh nhưng ít ra tôi và gia đình cũng như một tác nhân khiến anh Khánh thay đổi, sống tốt hơn, với tôi thế là quá đủ.
- Từng không thích con nít, sợ nhìn những em bé mới sinh… vậy sau khi có em bé, chị đối diện với những điều đó thế nào?
Tôi thay đổi hoàn toàn, đó cũng là một thành công vì tôi thay đổi được bản thân mình. Ngày xưa tôi sống hơi ích kỷ vì được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ mặc dù rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn tôi như một con búp bê vậy nhưng tôi thấy hạnh phúc chứ không có gì là bất hạnh cả dù có khi lủi thủi chơi một mình, ra đường thấy những đứa nhỏ ngồi nặn bùn đất chơi tôi chỉ thấy dơ chứ không có gì vui cả.
Cái gì tôi cũng được ba mẹ lót đường sẵn hết nhưng đến khi ba mẹ tôi ly dị, tôi hụt hẫng kinh khủng.
Huy Khánh hạnh phúc bên cô con gái nhỏ.
- Và chị vượt qua khoảng thời gian đó thế nào?
Lúc đó tôi mới 17 tuổi, mới học xong lớp 12… tôi xấu hổ với gia đình, bạn bè lắm. Rồi tôi lại phát hiện ra là nhà mình không giàu có như mình tưởng vì ba mẹ luôn dành cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất để không thua bạn kém bè. Lúc ba mẹ chia tay gia đình không có gì hết, không có cả tài sản để phân chia luôn…
Tôi như một người nằm mơ rồi tỉnh giấc, hụt hẫng, đau khổ thì không phải vì lúc đó còn nhỏ, nhưng cảm giác khó chịu lắm, quê quê, tự ái… và tôi không chấp nhận được sự thật đấy. Thi đại học xong mấy tháng tôi vẫn còn thấy khó chịu, không ra đường luôn, cứ ở trong phòng suốt chứ không gặp ai cả. Tôi lại còn tính tiểu thư giờ phải đối diện với chuyện mình không có tiền, rồi phải đi làm kiếm tiền… nhưng vẫn còn sĩ diện lắm, tôi nghĩ bệnh sĩ có thể giết chết tôi luôn đó.
Tôi đi làm thu ngân cho nhà hàng của chú nhưng tự nghĩ là làm cho gia đình, vì ba mình có cổ phần ở nhà hàng đó, nhân viên ai cũng nghĩ tôi là cô chủ. Đến khi gia đình chú đi định cư nước ngoài, tôi lại thêm một lần nữa bị hụt hẫng, rồi đi tìm nhà trọ, rồi mới được mời làm người mẫu. Mà thú thật tôi không đam mê nghề người mẫu, đối diện với khó khăn nhưng tôi cứ nghĩ mình đi làm cho vui vậy thôi chứ không cần tiền…
Tôi không biết có phải vì cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn tạo cho tôi cái suy nghĩ đó không nhưng riết rồi tôi nghĩ có lẽ mình bị ảo tưởng nhẹ đấy. Sau này rồi cũng vậy, tôi sống không có mục tiêu và luôn khoác cho mình một lớp vỏ bên ngoài là mình không cần tiền ai nghĩ sao thì kệ cứ làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu.
Đến khi có con tự nhiên như bản năng tôi phải tính toán, tiết kiệm, rồi tôi không đi làm nữa nên mọi thứ anh Khánh phải lo. Bản thân tôi lại có bệnh sĩ nữa nên dù xài tiền của chồng thì cũng rất ngại… Tôi cũng tính toán dữ lắm để làm sao không động đến tiền của anh Khánh, chỉ xài cho con thôi chứ tiêu xài cho mình thì từ nguồn khác. Thế là tập kinh doanh để kiếm tiền trang trải…
Thay đổi lớn nhất là không còn sĩ nữa, không bị ảo tưởng nữa mà sống thực tế hơn. Mình có gì, mình được gì, mất gì… đâu đó rõ ràng. Quan trọng là tôi thấy em bé chẳng có gì để mình sợ mà tại sao trước mình lại không thích như vậy.
Bây giờ nhìn bất cứ đứa con nít nào tôi cũng thấy thương hết dù nó có nhem nhuốc hay bệnh tật…
- Từ cuộc sống của mình chị sẽ làm gì để tránh cho con cái những thiệt thòi, mất mát như mình?
Tôi vẫn suy nghĩ hàng ngày, phải dạy con thế nào, hướng con ra sao mặc dù biết rất khó khăn, “cha mẹ sinh con trời sinh tính” mà, nhưng tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất, điển hình là trong tình cảm vợ chồng.
Tôi sẽ làm tất cả để hạn chế việc hai vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ vì tôi biết điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý phát triển của đứa trẻ.