Tình cờ đọc được câu chuyện Với con, mẹ đã không xứng là mẹ, mẹ cảm thấy như đang nhìn lại chính quãng thời gian vừa qua của mẹ con mình...
Hôm nay nhìn con ngã đập hai bàn tay nhỏ xíu xuống nền nhà mà lòng mẹ đau thắt, nhưng mẹ kìm lòng nói nhanh trước khi con chực khóc “Không sao! Không đau lắm đâu con. Cái nền gạch này hư quá, để mẹ đánh nó nhé...” “Con chỉ muốn tự lấy con búp bê của mình”...
Làm bố, mẹ ai cũng muốn con của mình là đứa trẻ mạnh khỏe, thông minh. Thế nhưng con lại là đứa trẻ bất hạnh và chịu nhiều thiệt thòi từ khi chưa sinh ra. Con sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường khác. Chính việc làm sai lầm nhất trong cuộc đời mẹ khiến con bị liệt nửa người.
Khi mẹ sinh chị Bông con, bố bà bà rất thất vọng vì đó là con gái. Bố là trưởng tộc nên trách nhiệm của mẹ là phải đẻ con trai nối dõi tông đường. Không có con trai, mẹ sẽ không được bà nội thừa nhận là con dâu. Bà vẫn hay chì chiết mẹ là người đàn bà vô tích sự, có mỗi chuyện đẻ thôi mà không biết làm thế nào cho đúng. Lâu dần mẹ mang trong mình mặc cảm là chưa đẻ được con trai cho gia đình nhà chồng.
Bà nội luôn chì chiết mẹ là đồ đàn bà không biết đẻ khi đẻ 2 con đều là gái (Ảnh minh họa).
Khi mang thai con, mẹ tụng kinh niệm phật, lên chùa khẩn cầu rất chăm. Ai mách làm gì, uống gì mẹ đều làm theo hết, đến nỗi có nhiều loại lá thuốc đắng ngắt mẹ không hiểu rõ công dụng nhưng ai bảo tốt vẫn uống để có thể sinh ra một đứa con trai cho bố con nở mày nở mặt với họ hàng.
Đến thời hạn siêu âm, mẹ đi thăm khám với tâm trạng bồn chồn, mẹ chắc mẩm "Mình thành tâm thế ông trời hẳn sẽ thương". Nhưng khi nghe bác sĩ thông báo con là con gái, tai mẹ ù đi và trong đầu văng vẳng câu chì chiết của bà nội "Cái đồ đàn bà không biết đẻ".
Mẹ thẫn thờ đi về. Ra đến cổng bệnh viện thì có một bà cũng đưa con gái đi đẻ khoe, con gái bà hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nhờ thuốc gia truyền thần kỳ của thầy lang ở Hòa Bình. Thuốc có thể xoay chuyển được giới tính từ gái thành trai. Mẹ không nghĩ được gì nhiều. Về nhà mẹ tặc lưỡi nói với bà nội là cháu trai. Cả nhà vui mừng hớn hở ra mặt. Bà nội cũng trở nên dễ chịu với mẹ hơn.
Mẹ suy nghĩ nhiều lắm. Cả đêm không ngủ rồi mẹ quyết định giấu cả nhà lặn lội tìm đến địa chỉ đến chỗ ông lang bốc thuốc uống.
Đủ tháng… đủ ngày… Con chào đời. Mẹ chết lặng đi khi biết con là con gái. Bà và bố giận tím mặt và bỏ đi luôn không thèm nhìn mẹ con mình lấy một lần.
Mẹ như chết đi lần nữa khi nghe các bác sĩ nói con bị liệt nửa người bẩm sinh. Do mẹ, do mẹ hết. Mẹ không tốt. Mẹ có tội với con. Mẹ có chết đi cũng không hết tội với con. Chỉ vì mù quáng hi vọng sẽ sinh được con trai, mẹ đã mất trí tin theo những điều phi lý, liều lĩnh dùng thuốc để hại tới con. Con gái bé bỏng của mẹ sẽ phải làm sao đây?
Lần đầu tiên nghe con ngọng nghịu gọi tiếng Mẹ. Mẹ ứa nước mắt…Nhìn con cố gắng dùng một bên tay còn lại để tự chơi, tự cầm thức ăn cho vào miệng… Mẹ đau đớn lắm. Hãy cố gắng lên từ những việc nhỏ nhé con yêu. Mẹ sẽ luôn ở bên con.
Con ơi, mẹ có tội với con! Mẹ ngàn lần xin lỗi con.