Con xịu mặt vẻ hờn giận và hất túi quà mẹ đưa sang bên cạnh, phụng phịu. Mẹ đứng sững như không tin vào tai mình, rằng những điều đó là chính đứa con gái dễ thương, ngoan ngoãn của mẹ nói ra. Mất vài phút bình tĩnh mẹ mới nói lên lời: “Linh à, con… ừm, con không thích váy và đồ chơi mẹ mua hả? Không đẹp sao con?” Con ngúng nguẩy bím tóc: “Dì Hạnh nói mẹ toàn mua đồ rẻ tiền cho con thôi, mẹ không thương con, dì ấy mới thương con nhất! Dì mua cho con nhiều váy đẹp hơn mẹ cơ!” Nói rồi con chạy nhanh đến tủ áo lôi ra những chiếc váy áo sặc sỡ khoe với mẹ. Cố nén nước mắt, mẹ vờ cười khen đồ của con đẹp rồi dặn dò vài câu và ra về. Hôm đó, mẹ về sớm hơn những lần thăm con trước đây…
Con về sống với ba ở căn nhà khang trang trên phố, còn mẹ và 2 em rời ra ngoại thành, ở trọ. Mỗi tháng mẹ chỉ tới thăm con được có một lần. Nhớ lúc bố mẹ ra tòa, con đã khóc khản giọng đòi ở với mẹ, nhưng hai em còn bé quá mà mẹ thì không đủ khả năng chăm sóc cho cả 3 đứa. Vậy là mẹ con mình phải xa nhau, mẹ như đứt từng khúc ruột.
Mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Dần dần, con cũng quen với cuộc sống không có mẹ. Những lần sau mẹ đến thăm con đã bớt dần vẻ ủ rũ. Con cũng không còn khóc lóc đòi theo mẹ về như những tháng đầu xa mẹ nữa. Mỗi lần thấy con dần vui vẻ hơn, mẹ đều mừng thầm và bớt cảm thấy có lỗi vì đã chẳng thể chăm sóc cho con.
Linh à! Tim mẹ nhói đau quá. Nó như rỉ máu khi nghe con chê bai quà của mẹ. (Ảnh minh họa).
Rồi “nhà của ba” có thêm sự xuất hiện đều đặn của “dì Hạnh”. Mẹ biết qua những lời kể của con mỗi lần mẹ đến thăm. Dù có chút thoáng buồn, nhưng mẹ vẫn yên lòng vì con và dì ấy có vẻ khá thân thiết. Nên mẹ thầm mong người đó sau này có thể gần gũi, chăm sóc cho con.
Cho đến khi con vung tay hất những món đồ mẹ mua xuống đất với vẻ khó chịu, thì mẹ thực sự thấy đau lòng. Con biết không, những thứ đó tuy rẻ tiền như dì Hạnh nói, nhưng khó khăn lắm mẹ mới mua được cho con bằng số tiền dành dụm ít ỏi. Và khi trông thấy, những đứa em con đã mè nheo cả buổi để đòi mẹ, vì đồ của chúng có lẽ còn tệ hơn thế rất nhiều. Với mẹ, con là đứa đáng thương và thiệt thòi nhất nên mẹ muốn dành cho con những thứ tốt hơn các em. Tiếc là khả năng của mẹ chỉ có vậy. Mẹ không giỏi kiếm tiền như ba nên phải cố gắng lắm mẹ mới lo được cho các em. Vậy nên dù muốn lắm mà mẹ vẫn không đủ tiền để mua cho con những chiếc váy sặc sỡ, những đồ chơi đắt tiền đó được.
Con à, thật lòng, con là đứa bé mẹ thương nhiều nhất vì con không được gần mẹ như các em. Dù sống với ba điều kiện kinh tế tốt hơn mẹ rất nhiều, nhưng con lại thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Có lẽ vì thế mà giờ con bắt đầu biết đánh giá mọi thứ nghiêng về vật chất nhiều hơn. Nhưng con không có lỗi. Mẹ nhớ, khi chúng ta còn là một gia đình đầy đủ, con là đứa trẻ đáng yêu như thế nào. Con chẳng bao giờ đòi mẹ mua áo đẹp giống các bạn, và mỗi lần có quà bánh hay đồ chơi đẹp, con đều nhường hết cho em. Nhưng bây giờ, nhìn còn dần lớn lên và tính cách bắt đầu thay đổi, mẹ lại thấy rất đau lòng.
Mẹ xin lỗi, không phải mẹ trách con đâu. Mẹ chỉ trách mình không theo sát con từng ngày để dạy con những điều đúng nhất. Con biết không, tiền thì rất quan trọng. Chính mẹ đã từng ước có thật nhiều tiền để mẹ con mình không phải xa nhau, và giờ mẹ vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để mong cuộc sống của các con tốt hơn. Nhưng đó không phải là thước đo tình cảm con ạ. Tuy mẹ không có nhiều tiền, nhưng tình thương của mẹ với con, với các em là vô cùng. Vì thế, mẹ muốn con không chỉ biết trân trọng giá trị vật chất, mà con nên biết trân trọng nhiều điều khác nữa trong cuộc sống, con yêu nhé!