Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ òa... (Trích “Nhật ký của mẹ” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung)
Tôi sinh non ở tuần 34, khi chưa chuẩn bị cho con hoàn thiện về mọi mặt. Bước lên bàn đẻ mà lòng tôi trống rỗng, cũng không dám khóc vì sợ sẽ không đủ sức để sinh con, sợ rằng không cung cấp đủ oxy để truyền vào cho con thở. Rồi con cũng ra đời an toàn, nhưng nặng chỉ có 2,3kg. Tôi sung sướng nhưng lo sợ đến trào nước mắt, con nhỏ bé quá, chỉ sợ mình vụng về và làm tuột mất con.
Vì con sinh non và nhẹ cân nên những tháng ngày sau đó, mẹ con tôi liên tục “chiến đấu” để tăng cường thể lực và sức khỏe cho bé. Không phụ lòng mẹ, con ngày một lớn khôn và lanh lợi. Nhìn khuôn mặt con bầu bĩnh, đôi môi hồng phụng phịu dễ thương, tôi thầm cảm ơn ông trời đã đem con đến bên mình, dù con đường hai mẹ con tôi gặp nhau vất vả biết chừng nào.
Thấm thoát cũng đến ngày thôi nôi con, cả buổi sáng hôm đó, tôi tất bật phụ bà ngoại chuẩn bị hết xôi, lại chè, lại bánh kem và hàng ti tỉ thứ khác, cứ để con tha thẩn chơi cùng với bố. Đến trưa, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, tôi mới bế con đến bàn thờ tổ tiên để “làm lễ”. Khi vừa nhìn thấy mặt tôi, con mừng quýnh quíu, đưa hai tay về phía mẹ bập bẹ “Mẹ ây! Mẹ ây!” (Mẹ ơi! Mẹ ơi!)
Tôi ngỡ ngàng, xúc động không cất thành lời, ôm chặt con vào lòng và hôn lên gương mặt đáng yêu như thiên thần của bé. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng tròn 12 tháng, con đã biết thể hiện tình yêu đối với mẹ bằng lời. Tôi cũng hiểu rằng, con đã sẵn sàng cho một chặng hành trình mới để khám phá thế giới và thể hiện cảm xúc của bản thân.
Và cũng từ đó, “mẹ ơi” trở thành câu “thần chú” của con mỗi ngày. Khi con cất tiếng “mẹ ơi” thì chỉ vài giây sau mẹ đã xuất hiện. Chồng vẫn thường ví von tôi là siêu nhân, là thiên thần hộ vệ của con.
Con vấp ngã, mếu máo gọi “mẹ ơi”, mẹ sẽ xuất hiện để khích lệ con đứng dậy và bước tiếp trên chính đôi chân của mình. Con sốt, “mẹ ơi”, mẹ sẽ đến bên con để lau mát, dỗ dành để con chìm vào giấc ngủ yên lành. Con đau, “mẹ ơi”, mẹ sẽ giả bộ “đánh chừa chỗ đau” và đó chính là liều thuốc tiên để con ngưng khóc và tiếp tục vui đùa…
“Mẹ ơi”… Suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được giây phút ngọt ngào đó, cái khoảnh khắc mà “vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!" - Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...” Chỉ cần nghĩ về khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi sẽ có thể quên đi hết mọi ưu phiền trong cuộc sống, để hiểu rằng mỗi phút giây ôm con vào lòng, tôi biết mình có một báu vật mà nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn. Ngoan ngoãn và hay ăn chóng lớn nhé, con yêu của mẹ!
Thu Ngân
Bạn có thể chia sẻ những khoảnh khắc diệu kỳ trong những tháng ngày mang thai và nuôi dưỡng con yêu của mình qua cuộc thi “Những khoảnh khắc kỳ diệu” tổ chức trên website https://www.huggies.com.vn/khuyen-mai/khoanh-khac-ky-dieu?utm_source=prvnexpress |