Cô con gái đi học về và kể với bạn rằng bị cậu bạn cùng lớp chọc ghẹo khiến cô bé gào lên cậu ta mới chịu thôi. Bé nói là do cậu bạn cù lét, con càng cười lớn thì cậu bạn càng tích cực cù. Đến khi cô bé phải khóc thét và thở dốc. Đó là một phản xạ tự nhiên khi bị người khác cù lét. Và đương nhiên, điều đó không được khuyến khích. Mặc dù hành động này khiến cho con bạn cười nhưng đó thực sự không phải là niềm vui.
Theo một số nghiên cứu có sự liên kết thân thể giữa trẻ và mẹ nếu như người mẹ cù lét con một cách nhẹ nhàng, yêu thương. Cũng có những báo cáo chỉ ra rằng hầu hết những đứa trẻ đều thích bố mẹ cù lét chúng nhưng các bé lại không nói được bao nhiêu là đủ và khi nào muốn dừng.
Tuyệt đối không nên cù lét trẻ nhỏ. Ảnh minh họa
Hoàn toàn khác nhau giữa hai việc cù lét yêu thương và hành động giữ đứa trẻ, đè ngửa chúng xuống để cù lét chỉ để xem chúng cười và những cử chỉ lúng túng của chúng. Lúc đó, cù lét chính là biểu hiện cho sự thống trị và lạm dụng. Tiếng cười lúc đó của đứa trẻ là hoàn toàn không được kiểm soát.
Đặc biệt, tuyệt đối không nên trùm kín chăn rồi ghìm chặt và cù nách vì rất có thể đứa trẻ bị ngạt, khó thở mà bật khóc, thậm chí còn nguy hiểm hơn thế.
Xét về một góc độ nào đó, cù lét là hình thức tra tấn và người bị cù hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi bị cù lét.
Nếu như tìm hiểu, bạn sẽ biết được cù lét chính là hình thức tra tấn của Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến II.
Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, có nhiều hình thức để tăng sự liên kết giữa mẹ và con mà không phải là cù lét. Bạn có thể đùa vui, vật lộn với chúng (đối với những trẻ lớn) nhưng tuyệt đối không được dùng ngón tay để cù lét. Nếu bạn nói đó chỉ một hành động nhẹ nhưng nó rất dễ đi quá ranh giới và gây tổn thương tới con.
Mỗi đứa trẻ có một phản ứng khác nhau khi bị cù nhưng làm sao bạn có thể biết được đâu là giới hạn để không làm tổn thương chúng.
Chính vì thế, cù lét đối với trẻ nhỏ hoàn toàn không được khuyến khích.