Con bé như cái kẹo, đen nhẻm và yếu ớt. Sắp 5 tuổi rồi mà nhìn con có lẽ chỉ hơn đứa trẻ lên 3 tí chút. Nhưng bù lại, con hay nói hay cười, lúc nào cũng vui vẻ, nhắng nhít. Nhiều khi mẹ tự hỏi, với cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất tinh thần mà mẹ – một người đàn bà góa chồng - mang đến cho con, thì lấy đâu ra năng lượng để con cứ hồ hởi, tươi vui suốt ngày mà không bao giờ biết mệt như thế? Không như những đứa trẻ hay mè nheo khác, con có gì ăn nấy, mẹ cho mặc gì cũng xong. Bữa cơm của con thường diễn ra nhanh chóng với một tô cơm được trộn sẵn đồ ăn, con xúc ngon lành! Mẹ có bận làm việc cả ngày cũng chẳng mấy khi phải lo lắng, bận tâm vì con.
Và lẽ ra con phải được mẹ yêu chiều, cưng nựng hết mực chứ. Bởi con là tất cả những gì mẹ có trên đời này. Thế nhưng mỗi lần con ngây ngô hỏi: “Mẹ yêu Mầm không?” thì mẹ đều im lặng. Tại sao ư? Mẹ cũng không biết nữa. Thật lòng, mẹ yêu còn nhiều lắm, nhưng có lẽ vì từ khi sinh ra, con đã gắn liền với quá nhiều nỗi đau của mẹ.
Ngày con ra đời cũng là ngày ba bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Lúc mang thai bà nội bảo tuổi con không hợp với ba, nên bắt mẹ phải phá bỏ. Nhưng bố mẹ đã quyết tâm giữ con lại, để rồi mẹ hối hận khi chuyện đau đớn xảy ra. Đầy tháng, mẹ gạt nước mắt ôm con khỏi nhà trong mưa gió, vì nhà nội không muốn giữ một đứa cháu gái cho thêm “tội nợ”. Từ bỏ cuộc sống đầy đủ, sung túc trước đây, chúng ta đã trải qua những ngày vô cùng kinh khủng. Có lúc trong túi mẹ chẳng còn lấy một xu để mua sữa cho con. Mẹ tủi thân đến bật khóc rồi lại lao đầu vào những công việc nặng nhọc để kiếm tiền. Nhà ngoại thì đã quá khổ rồi, lúc đó ông còn mắc bệnh tim nữa nên dù muốn mẹ cũng không thể bấu víu được. Cũng may còn được học hành đầy đủ nên cuối cùng mẹ cũng xin được một công việc khá tốt, nhưng chưa hết thời gian thử việc thì con đổ bệnh nặng. Cơ hội của mẹ vụt mất, những khoản nợ nần chồng lên nhau. Mẹ phải tiếp tục với những công việc khổ cực để nuôi con và trả nợ. Bao mệt mỏi đánh cắp hết niềm vui của mẹ.
Mẹ phải làm sao để con hết tổn thương đây. (Ảnh minh họa)
Vì thế mà mẹ trở nên hay cáu kỉnh và thường xuyên quát nạt con. Có lẽ những áp lực cuộc sống đè nặng khiến mẹ chẳng khi nào mà vui vẻ, tình cảm với con được. Dù con vẫn hồn nhiên, vui cười với mẹ nhưng chỉ nhận lại được những câu gắt gỏng một cách khô khốc. Cũng nhiều khi mẹ muốn âu yếm con, cưng nựng con nhưng rồi chẳng thế làm được. Những mệt mỏi cứ ngăn mẹ lại, lúc ấy, mẹ thấy như chính con đã gây ra bất hạnh cho mẹ vậy. Và hôm nay, trong lúc bực bội, mẹ đã trót đánh con rồi…
Chỉ vì con lao đến ôm chặt cổ mẹ và nhảy lên vui sướng khi thấy mẹ về. Nhưng vốn đang cáu kỉnh vì chuyện buôn bán không suôn sẻ, mẹ liền quát con tránh ra một bên. Con chẳng nghe lời, lại tiếp tục dúi vào mẹ mà đùa giỡn, nghịch ngợm. Bực mình, mẹ liền phát mạnh vào mông con một cái khiến nụ cười tươi rói tắt ngấm. Con không khóc nhưng nước mắt ngân ngấn, rồi con khẽ đưa bàn tay bám đầy bụi lên lau.
Có cái gì đó trào lên trong mẹ. Những u uất trong lòng giờ cứ thế tuôn ra, mẹ xiết chặt lấy con mà khóc. Mẹ biết mình sai rồi, nhìn con mà lòng mẹ thắt lại. Con nhỏ xíu và run rẩy trong tay mẹ. Thương làm sao! Chỉ tại mẹ không tốt nên con mới chịu nhiều bất hạnh đến thế.
Mấy hôm nay con trở nên lặng lẽ, chẳng còn cười đùa nhiều như trước nữa. Mẹ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, âu yếm con nhưng dường như tâm hồn non nớt của con đã bị tổn thương rồi. Giá con cứ vùng vằng giận dỗi, cứ khóc nhè bắt đền có lẽ mẹ sẽ đỡ khổ tâm hơn. Đằng này… Mầm à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Lương tâm mẹ như bị cào cấu vì nghĩ lại những chuyện đã qua. Tại sao mẹ có thể nhẫn tâm mà đổ lỗi cho con đã gây ra những chuyện buồn như thế. Mẹ đã u mê mà tin rằng, tại con sinh ra nên bố mới không còn. Mẹ có lỗi thật nhiều phải không, vì con đâu đáng bị đối xử như vậy. Phải, con chỉ là một đứa trẻ ngoan hiền vô tội, và là điều quý giá nhất mẹ có trên đời này.
Hôm nay, bỏ lại công việc, bỏ lại tất cả bộn bề sau lưng, mẹ dành thời gian để tự vấn lương tâm mình. Con à, làm sao để mẹ có thể bù đắp cho tất cả những ngày qua đây? Khi con mẹ phải lớn lên trong thiếu thốn. Thương con quá, nhìn dáng con nằm co ro trên giường, gương mặt vẫn thoáng nét buồn bã mà lòng mẹ thắt lại. Làm sao để mẹ chuộc lại lỗi lầm đây?
Theo tâm sự của độc giả ở mail hoaphuong......@.................