Ngày … tháng … năm…
Lần đầu tiên thằng bé được dán urgo!
Là bởi vì dạo này cu cậu rất thích …đá! Nhưng thay vì mấy quả bóng nhựa và cao su mà “thằng lớn” “chôm chỉa” ở cửa hàng đồ chơi nhà bác Ngọc về, thằng bé lại đá bất cứ thứ gì nó thấy trên đường. Đầu tiên là cái lon bia bố vừa uống, thằng bé giơ chân “sút” mạnh làm nó văng vào tường rồi lăn ra kêu leng keng, cu cậu thích chí cười rụt cả cổ. Sau đấy thì giày dép của bố mẹ cũng bị đá văng đi khắp nơi. Điều khiển tivi cũng mấy lần lao vào tường, pin với nắp bay đi đâu không rõ. Hôm qua mẹ phải tét vào chân cho hai cái mà vẫn không chừa, sáng nay ngứa ngáy thế nào lại co chân đá cả xe máy của bố khiến ngón chân bị xước chảy máu ra. Lại ngoạc mồm mếu!
Mẹ phải vội vàng lau sạch rồi lấy urgo dán vết xước lại. Lần đầu tiên được dán urgo, thằng bé có vẻ lạ lẫm và thích thú lắm, nín khóc luôn. Chiều mẹ đi đón, cô giáo “hồ hởi” khoe: “Hôm nay không thèm đá đồ chơi của các bạn nữa rồi, cứ gặp ai là lại giơ chân lên khoe miếng dán chị ạ, buồn cười lắm!”
Làm tối về mẹ phải nịnh bợ mãi mới chịu gỡ ra để đi tắm.
Ngày … tháng … năm…
Lại bị thằng bé đánh thức từ 4h sáng! Bố mẹ đang ngủ ngon thì giật mình vì tiếng nó khóc lè nhè. Vội vàng bật dậy, hốt hoảng vì cu cậu cứ ôm tay mếu máo: “Đau, đauuu…aaaaaaa”. Bố mẹ cuống cuồng kiểm tra xem thằng bé đau chỗ nào. Hóa ra mẹ phải dụi mắt mấy lần mới phát hiện được… vết muỗi đốt đo đỏ trên ngón tay nó. Chắc tại lúc ngủ giãy giụa nhiều nên thò cả tay ra ngoài màn làm muỗi đốt đây mà. “Thằng lớn” chỉ cái vết đó, gật gật: “Gấu đau chỗ này hả? Bố thổi nhé?!” rồi cầm tay con thổi phù phù như mọi khi. Nhưng thằng bé lại càng khóc to: “Gâu, gâuuu…, aaaaaa”, và thế là phải mất đúng 3 phút phân tích mẹ mới “bắt” được bệnh…
Lôi trong ngăn tủ ra miếng urgo, bóc và dán tròn lại quanh ngón tay cho thằng bé, thấy nó bắt đầu nín khóc và miệng cười toe ngay. Trời ạ, đúng là đồ… trẻ con! Làm bố mẹ mất cả ngủ, nhìn cái mặt vừa khóc ầm khóc ĩ mà chả có tí nước mắt nào, ghét thế không biết!
Nhà có 2 người đàn ông vừa lười, vừa bẩn nhiều khi ức chế vô cùng. (Ảnh minh họa).
Ngày … tháng … năm…
Đã bảo cả hai “thằng” đều vừa lười vừa bẩn là không ngoa tí nào mà. Chiều đi làm về mẹ mua được mấy cái bắp ngô, định mai làm món ngô chiên; nhưng tối ngồi xem phim “thằng lớn” lại muốn ăn ngô luộc nên gạ gẫm thằng bé: “Gấu ơi, Gấu bảo mẹ làm ngô luộc cho Gấu ăn đi, ngon lắmmmmm!” Thế là thằng bé a dua ngay: “Ng…ôôôô …!” Làm mẹ lại phải phụng phịu đi xuống bếp, vì biết không thể yên thân với nó mà. Hừ, chỉ muốn “đạp” cho “thằng lớn” một phát thôi.
Thằng bé ôm được nửa cái bắp ngô lên nhà để ăn, luýnh quýnh thế nào lại làm rơi luôn xuống sàn. Thế là thay vì nhặt lên, nó liền nằm sấp xuống sàn để… gặm! Thằng lớn thấy thế lại còn “vào hùa”, cũng mang bắp ngô của mình ra nằm gặm cùng. Mẹ đi lên đã thì thấy “hai thằng” đang nằm sấp gặm ngô một cách rất là …thảnh thơi(!), 2 cái bắp ngô nham nhở trên sàn cộng với hai cái mặt bên cạnh cũng nham nhở không kém! Mẹ điên tiết, chả lẽ lại lôi cả hai “đứa” dậy và phạt đứng úp mặt vào tường cho chừa cái tội lười và bẩn đi. Thật không còn gì để nói luôn! Những lúc 'điên tiết' thế này chỉ muốn bỏ chồng đi tu.
Ngày … tháng … năm…
Chả mấy khi “thằng lớn” chăm chỉ đột xuất, đi làm về lại lao xuống bếp ngay phụ mẹ nấu cơm (nghi ngờ là vừa làm điều gì tội lỗi xong chứ chả có lẽ…). Dù sao thì như thế còn đáng khen, chứ không như thằng bé chỉ biết quanh quẩn phá đám. Nó ở bếp được một tí mà đồ đạc cứ lung tung hết cả lên. Mẹ phải dọa: “Lên nhà chơi ngay không bố nhặt rau, bố bắt sâu cho nó cắn con đấy! Ghê lắm!”
Mẹ làm mặt sợ hãi nhưng thằng bé cứ tỉnh bơ như chẳng nghe thấy gì, nó ngồi sán lại cạnh “thằng lớn”, chăm chú nhìn bố nhặt rau. Được vài phút im im, mẹ đang dọn dẹp thì thằng bé giật giật áo, quay lại thấy nó cười nhe răng và xòe tay ra. Một con sâu to tướng đang bò lổm ngổm trên tay nó. “Aaaaaaaaaaaaaa…!!!!!!!!” – mẹ hoảng hồn gào ầm ĩ, mặt xanh hơn cả mớ rau thằng lớn đang nhặt! Thằng bé còn thả luôn con sâu đó rồi sà vào thằng lớn, hai bố con khoái chí cười sằng sặc…
Giờ thì mẹ đang giận thật rồi đấy! Ngồi một lúc lâu “trấn tĩnh” lại mà mẹ vẫn thấy đầu “bốc hỏa” ngùn ngụt! Hừ, đã vậy thì hôm nay cho nghỉ ăn tối luôn, mẹ không thèm nấu cơm nữa. Ai bảo biết mẹ sợ sâu chết đi được mà vẫn còn dọa chứ. Hà hà, được rồi, đã vậy thì giờ 2 bố con cứ bám theo giật áo mẹ mà xin lỗi chán đi nhé! Lần này mẹ nhất quyết không tha thứ đâu…
Quyết tâm! quyết tâm! quyết tâm!... quyết… Này, có tránh ra cho người ta nấu cơm không hả????
Mời độc giả đọc tiếp: Kỳ 5: Nhật ký của mẹ vào 8h sáng, thứ 6 tuần sau (ngày 18/4) trên chuyên mục Làm mẹ.