Con em là một đứa trẻ biếng ăn từ khi mới lọt lòng. Vì không có sữa cho con nên em đành phải cho con bú sữa ngoài. Xác định bé thiệt thòi vì không được bú em nên dù nhà nghèo, gia đình không lấy gì làm dư giả nhưng em không tiếc tiền mua sữa ngoại, hơn nửa triệu đồng một hộp cho con. Vậy nhưng nịnh nọt thế nào, Nhím cũng không chịu bú.
Mỗi lần pha cả bình sữa mà con chỉ nhấm nháp chút đỉnh đã dứt khoát ngậm chặt miệng không chịu ăn, em như “phát rồ phát dại” vì tiếc của. Thế rồi lại lo con đói, con còi, em lại đi rửa bình, 30 phút sau lại pha sữa, lại cho ăn, lại “phát điên” vì con từ chối. Nhiều lần, cảm giác bất lực ùa đến khiến em không kiềm chế được mà quát, mắng chửi con dù biết bé nghe cũng không hiểu gì.
Lần đầu tiên em đánh Nhím, đó là khi con 3 tháng tuổi, vì quá bực bội sau lần pha sữa thứ 5 mà con không chịu ăn, em đã dùng tay đập vào mông con rồi ném phịch bé xuống giường. Con không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ vì em chỉ đập vào bỉm, ném cũng ném xuống đệm cho êm. Sau lần đó em cũng thấy ân hận rất nhiều.
Dù biết có đánh, có mắng con cũng khổng hiểu gì để mà "chừa" nhưng bực quá em lại không kiềm chế được (ảnh minh hoạ)
Đến khi được 6 tháng, em hồ hởi cùng con bước vào giai đoạn ăn dặm. Những tưởng từ đây cuộc đời sẽ bước sang “một trang mới”, con sẽ ăn nhiều hơn, cân nặng cũng sẽ tăng. Vậy nhưng thực tế không như em mong mỏi. Nhím vẫn tiếp tục lười ăn, mỗi lần thấy em xúc cháo là lắc đầu, vung tay gạt ra. Cháo bắn vào mặt em, dính đầy tay con, vương vãi tung toé trên sàn nhà. Em lại tiếp tục phát vào tay con. Mỗi ngày trôi qua, cứ đến giờ cho con ăn là với em lại như một cực hình.
Em ở nhà chăm con, lại chịu áp lực rất lớn từ bạn bè cũng nuôi con và gia đình, họ hàng, làng xóm về chuyện cân nặng. Mỗi thìa cơm, thìa cháo con ăn đều trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của em.
Hôm nào con ăn hết bát cơm, hôm đó em vui vẻ, cười đùa với bé. Hôm nào con không ăn hết, em trầm cảm, suy sụp, em quát mắng con xa xả khiến bé sợ mà khóc ré lên, sau đó, bỏ mặc con khóc ngằn ngặt mà không buồn bế. Những lúc như vậy, em thấy đỡ giận đi nhiều. Đỡ giận xong, em lại bế con, lại yêu con như xưa.
Hôm nay, mất cả tiếng đồng hồ dưới bếp để hì hục nấu cháo, đổi món cho con, vậy mà chỉ vừa mới ăn được nửa bát, con đã giãy, bao nhiêu cháo sữa ăn được trớ hết ra ngoài, nhoe nhoét cả quần áo.
Tiếc công cho con ăn, giận quá, em vung tay tát con sưng má rồi ném thẳng bát cháo vào tưởng, hét lên “vứt, vứt hết. Không ăn thì vứt”. Con khóc, em ngồi đó, mặt đỏ bừng vì tức giận. Vậy nhưng rồi vì chẳng hiểu tại sao, con lại vừa khóc vừa chạy ra ôm em, níu cổ em đòi bế. Giây phút ấy, em lại thấy mình thật có lỗi, em lại bế con lên, xin lỗi, xoa chiếc má xinh bị tát đến đỏ bừng.
Em yêu con lắm, nhiều khi bực bội quá, không chịu được thì mới đánh con rồi sau đấy lại ân hận, xót xa . Giờ nhìn con ngủ rồi, em mới thấy mình thật không phải với con. Có bà mẹ nào cũng như em không?
Theo tâm sự của độc giả xin được giấu tên