Con trai này,
Có lẽ cha không còn bên cạnh con lâu được nữa. Biết oán trách gì vì cha biết ông Trời luôn công bằng mà; ít nhất thì chúng ta cũng được ở bên nhau đủ để cha thấy con mạnh mẽ, cứng cáp hơn.
Nhưng cha nặng lòng lắm! Phải, ngày thường con thấy cha thô ráp, lầm lì, là bởi vì cha không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng cha biết cha yêu con rất nhiều, tình yêu của riêng cha, và của mẹ con nữa. Đây là lần đầu tiên, và duy nhất cha nói ra điều đó, bởi thời gian của cha không còn nhiều. Cha sợ một lúc nào đó, cha sẽ không kịp thổ lộ để con hiểu...
Con! Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên con mãi như lời cha hứa. Có lẽ đoạn đường dài tiếp theo con sẽ phải bước một mình. Gian nan lắm đấy! Nhưng cha mong con sẽ sống như một người đàn ông thực thụ, với bề ngoài cứng cỏi và một trái tim biết yêu thương. Như thế, con sẽ vượt qua mọi chông gai.
Cha xin lỗi vì đã không yêu thương được con bằng tình yêu của mẹ. Nhưng con đừng oán trách nhé. Chẳng phải cha không biết cưng nựng, vuốt ve con bằng bàn tay ấm áp đâu, chỉ bởi vì cha muốn con trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi sẽ có lúc con phải đứng một mình...
Cha cũng muốn cảm ơn con đã ở lại bên cha dù phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Bởi con đã khỏe mạnh chỉ với những bịch sữa mẹ cha tất bật đi xin khắp nơi; và những ổ bánh mì khô khốc ngày cha đi làm về muộn. Con thậm chí phải đi học với những cuốn sách đã cũ cha, và bộ đồng phục ố vàng. Cha đã cố gắng nhưng không thể lo cho con đầy đủ hơn.
Con sinh non mất hơn 1 tháng, mẹ qua đời, cha giấu nước mắt sau tay áo mà tiếp tục nuôi con. Gian nan lắm nhưng cha chẳng ngại, chỉ lo rằng...
Cha vốn xuất thân từ đứa trẻ mồ côi, chưa bao giờ biết đến vòng tay ấm áp của bố mẹ. Từ bé cha đã quen lang thang khắp chốn vỉa để kiếm sống. Khi có con, cha tự nhủ sẽ không bao giờ để con phải khổ cực. Thế mà cha lại không làm được. Cha vẫn chỉ là gã thợ hồ nghèo túng, và con thì thiếu trước hụt sau.
Những ngày tháng khó nhọc đó, cả tóc con và tóc cha đều hoe vàng vì nắng. Chúng ta phải rong ruổi khắp những vỉa hè để chạy theo công việc nặng nhọc của cha. Ơn Trời, con lúc nào cũng vui vẻ giống như chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn so với những bạn bè khác. Và những phút con níu lấy vạt áo cha, dụi dụi đầu vào đó rồi nhoẻn cười: "mồ hôi cha thơm thế!" - cha đã hạnh phúc đến trào nước mắt vì biết con không mang trong đầu khái niệm "nghèo khó". Phải, và đó là động lực để cha cố gắng xây dựng cho con cuộc sống đầy đủ như bây giờ. Tiếc là...
Căn bệnh quái ác đã cướp gần hết sức lực của cha rồi. Nên con sẽ phải đi một mình thôi. Đừng giận cha, và hãy sống thật tốt nhé con. Thật lòng, cha lo lắm! Tương lai của con còn dài, chỉ có một mình liệu con có bước đi đúng hướng? Tuổi trẻ nông nổi, sẽ không tránh khỏi những vấp váp, sai lầm. Lẽ ra cha phải ở lại thật lâu để dẫn dắt con, nhưng cha không thể.
Con trai, cha vẫn tin tưởng rằng con sẽ sống thật tốt, nên đừng làm cha thất vọng nhé. Mạnh mẽ lên, vì cuộc sống gian nan lắm, nếu yếu đuối con sẽ chẳng vượt qua được đâu. Hãy nén tất cả nỗi đau lại, và sống bằng tình yêu thương như cha đã dành. Và nếu chẳng may con sảy chân mà ngã, hãy đứng dậy và đi tiếp chứ đừng ngoảnh lại. Phía trước con vẫn là cả bầu Trời.
Nhớ nhé con, làm người đàn ông, dù có cùng cực đến thế nào đi nữa, con vẫn phải ngẩng cao đâu và bước tới. Khó khăn có thể đẩy lùi nếu con thực sự muốn thế. Đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu không con sẽ mất đi tất cả.
Cha biết con vẫn còn là cậu bé non nớt, vẫn cần có cha để che chở, bảo ban. Cha lo rằng tương lai của con chẳng biết sẽ thế nào khi cha không còn nữa. Vậy thì con nhé, tin tưởng và rắn rỏi lên. Niềm tin của cha gửi vào con đó. Cha sẽ luôn dõi theo con từng ngày...
Vì cha yêu con lắm!
Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên