Chồng tôi qua đời đầu năm 2018, chôn cất ở quê nhà. Khi kết hôn, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ đến lập nghiệp tại Sài Gòn, ở trọ. Tôi một mình nuôi đứa con gái mà không có bên nội hỗ trợ, bên ngoại lại không giàu có. Sáng đi làm, tối tôi về đón con từ trường mầm non. Giữa năm 2018, tôi mạnh dạn vay ngân hàng mua căn hộ 72 m2 tại Sài Gòn để hai mẹ con có nơi ổn định, không phải sống nay đây mai đó. Số tiền trả lãi và gốc ngân hàng những năm đó tầm 20 triệu đồng một tháng.
Tôi miệt mài nuôi con học, cho con đầy đủ vật chất lẫn tinh thần để con không phải tủi thân vì không còn ba. Thế nhưng vốn dĩ các em bé trưởng thành trong gia đình chỉ có bố hoặc mẹ sẽ khá nhút nhát, bé nhà tôi đến nay cũng không phải người tự tin trước đám đông dù đã vào lớp bảy. Con bé học lực tốt nhưng do thường xuyên phải tự chăm sóc bản thân nên tự lập sớm, ít giao tiếp bên ngoài, vì thế là cô bé hiểu chuyện mà rụt rè. Tôi ngoài công việc ra thì về với con, vòng tròn bạn bè cũng ít, không có thời gian nên không hẹn hò. Tôi cũng không cảm thấy thoải mái khi phải trả lời những câu định kiến như "Em ly hôn từ bao giờ"? "Em ở với ai"?
Tôi có cảm giác xã hội mặc định phụ nữ đơn thân đều có quá khứ không tốt. Thế nhưng chúng tôi, hoặc chính tôi cũng không quyết định được số phận của mình.Vì vậy, ngoài quan hệ xã giao ra, tôi không có ý tiến xa hơn. Tôi đi làm để trả nợ căn nhà, tiết kiệm cho con, có lúc không dám nghĩ tới việc mình mệt mỏi cần nằm nghỉ, thậm chí không dám ngã bệnh vì luôn không cảm thấy an toàn cho tương lai của mình và con, nhất là khi con mình là con gái. Tôi từ tỉnh thành khác, làm việc và mua nhà ở Sài Gòn một mình, ngoài công việc ra, tôi cũng không có nguồn thu nhập nào khác.
Tuổi tác tôi ngày càng lớn dần, nay đã 40, nếu một ngày không may việc làm duy nhất cũng mất thì sao? Làn sóng sa thải nhân viên ào ạt, trong một ngày có thể cho nghỉ việc hơn nghìn lao động là chuyện đã xảy ra. Tôi luôn không bao giờ cảm thấy an yên, cũng không tìm thấy cảm giác an toàn.
Việc tôi làm chỉ là mua gói bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, tích góp số tiền hàng tháng để ít nhất lo cho con học hết đại học. Chỉ mong các chị là phụ nữ đơn thân luôn cố gắng lạc quan, phấn đấu nhất có thể để ít nhất có sức khỏe tinh thần và vật chất, đủ để làm hậu phương cho chính mình và con. Với tôi, chuyện yêu đương, ai cũng có nhu cầu, nhưng có trách nhiệm với bản thân và con ruột của mình mới là chuyện quan trọng để ưu tiên hơn cả.