Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian. Dù tôi trông cũng không đến nỗi nào, nhanh nhẹn và tự thấy mình khá thông minh. Tôi có một người chồng yêu vợ, thương con, biết kiếm tiền, có nhà cửa khang trang tử tế. Thế nhưng tôi vẫn sống rất khổ sở. Tất cả là do mẹ chồng.
Tôi làm việc tại một công ty tài chính có tiếng, ở môt vị trí mà ai cũng mơ ước. Dù không phải trong đội ngũ quản lý hay lãnh đạo nhưng lương khá cao, gần 20 triệu một tháng. Dù công việc có nhiều khi vất vả nhưng so với những nhân viên vất vả khác thì tôi vẫn còn sướng chán. Không phải chịu nhiều trách nhiệm như quản lý mà vẫn nhận lương cao đều đều, tất cả là do tôi khá may mắn.
Không những thế trong gia đình ngoài tôi ra chồng tôi cũng có thu nhập khá ổn định. Là một cán bộ của một công ty làm về truyền thông, ngoài lương cứng anh cũng có đồng ra đồng vào nhờ các khoản tổ chức sản xuất của công ty. Thu nhập tổng cộng của cả hai vợ chồng tôi hàng tháng có lúc lên đến hơn ba chục triệu. Vậy mà tháng nào chúng tôi cũng "cháy túi", không dư dả được một xu nào và thậm chí còn phải vay nợ tín dụng ngân hàng liên tục nữa.
Tôi ở cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người rất hiền hậu, tốt bụng, yêu thương con cháu. Mẹ chồng tôi chẳng bao giờ coi tôi là con dâu mà lúc nào cũng đối xử như con gái trong nhà. Nhưng tôi phát điên với tính tiêu hoang của mẹ chồng tôi.
Hàng tháng ngoài một số tiền cố định khá lớn mà tôi đưa cho mẹ để chi trả các khoản sinh hoạt gia đình thì thường xuyên phát sinh khá nhiều khoản bất ngờ vô đối khác. Các mẹ có thể tưởng tượng nổi riêng tiền đi chợ thôi mỗi tháng mẹ tôi tiêu hơn chục triệu đồng. Mỗi lần đi chợ về là tay xách nách mang túi lớn túi bé, mẹ tôi nấu một bữa cho 4 người mà 12 người ăn đủ, thức ăn cho một tuần bằng nhà người khác ăn cả tháng. Mỗi lần nấu ê hề ăn không hết lại đem đổ phí hoài hoặc lại đem cho. Có hôm mẹ tôi mua hàng chục cân dưa chuột hay vài ba cân gừng về để muối rồi để...đem cho. Vừa mất công, mất thời gian lại tốn tiền. Có nhiều lần tôi muốn thay đổi để mình đi chợ nấu cơm thì y như rằng mẹ tôi chê mua ít, nấu ít, bóp mồm bóp miệng bố mẹ.
Nhưng có lẽ khoản tiền tốn kém nhất mà mẹ tôi không tiếc mấy chục triệu đồng chi tiêu một lúc chính là khoản lễ lạt, cúng bái. Gia đình chồng tôi theo đạo phật, mẹ chồng tôi có đức tin tín ngưỡng khá cao. Đi lễ bái không chỉ còn xuất phát từ nhu cầu xin thuận lợi bình an nữa mà đã trở thành sở thích. Từ ngày con tôi đi học, bà không phải trông cháu nữa là mẹ chồng tôi đi liên miên, đi không ngừng nghỉ, toàn đi lễ ở những chỗ xa và tốn kém. Có những lúc bất chợt mẹ tôi bảo đưa mẹ vài triệu đi sắm lễ ngay là chuyện bình thường. Thời gian đỉnh điểm khi bố chồng tôi ốm, ngoài tiền viện phí hay thuốc men tốn kém còn là những khoản tiền lễ lạt phải nộp cho mẹ khiến tôi sống dở chết dở. Tiền học cho con tôi, tiền bỉm sữa, tiền sắm sửa cho vợ chồng chúng tôi phải xoay sang dùng thẻ tín dụng. Tôi cứ cắm mặt cày bừa lao động kiếm tiền đúng là chỉ để trả nợ mà thôi.
Càng ngày tôi càng thấy bế tắc. Cứ thế này kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không thể ra ở riêng cũng không thể hỗn láo bảo mẹ đừng hoang phí vì nó là cách sống và tiêu của mẹ tôi từ xưa. Chồng tôi thì nhất mực yêu chiều mẹ, chả nhẽ lúc mẹ cần thì lại không đưa? Có mẹ nào cho tôi giải pháp ngay với!
Theo tâm sự của độc giả xin được giấu tên