Đúng là việc ăn uống của con cũng lắm nỗi bi ai. Em thấy rất nhiều chị em kêu ca về việc con biếng ăn, ăn chậm, hay ngậm cơm… Thế nhưng về phần em, đôi khi em chỉ thầm ước “Giá như con ăn ít lại một chút” thì em cũng đỡ ngại.
Cu Tũn nhà em hiện đã gần 2 tuổi, con trộm vía ăn khỏe, cứng cáp. Giờ đã đi như bay và nói chuyện líu lo với bố mẹ được rồi. Em tập cho Tũn ăn dặm kiểu Nhật từ tháng thứ 5. Ngày cho Tũn làm quen với cháo loãng 1:10, con ăn nhanh còn không kịp đút. Em phát hiện ra Tũn có niềm yêu thích với thức ăn người lớn từ lúc đấy. 6 tháng đã ăn cháo hạt vỡ, 7 tháng cháo nguyên hạt, 9 tháng con ăn được cơm nát. Từ tháng thứ 10 đến bây giờ, Tũn đã có thể ngồi ăn cơm cùng với người lớn. Mỗi ngày, ngoài buổi sáng ăn cháo hoặc phở, bữa trưa và tối Tũn đều ‘chén’ vèo hết hai bát tô đầy cơm với thịt và rau em xếp sẵn. Chiều chiều lại ‘tráng miệng’ bằng hai hộp váng sữa, hoa quả theo ngày, xúc xích, bánh ngọt mẹ tự làm. Tối trước khi đi ngủ không quên tu sạch một bình sữa 300ml.
Hàng xóm nhà em nhìn cách em nuôi con hồi đó thì không hài lòng chút nào. Các chị cùng nuôi con nhỏ với em trong khu thường xuyên chê bai em là nuôi con kiểu Nhật chả giống ai, rồi kêu em sính ngoại, ăn này thế hỏng dạ dày con… Vậy nhưng em cũng chỉ cười, bảo “Tính em nó hâm hâm thế đấy các chị ạ”. Vậy nhưng em nghĩ, các chị đấy có khi muốn như Tũn nhà em chẳng được. Cho con ăn bột, rồi bế dong suốt ngày, con thì còi dí ra mà mẹ chạy theo đến phát khổ. Có chị lại bóp mồm bóp miệng con để đút được thìa cơm vào. Nó không nhè ra thì cũng cứ ngậm im trong miệng đấy có khi đến nửa tiếng chẳng xong. Em quả thật ‘phát hãi’.
Cứ ai đút cho cái gì con cũng ăn nhiệt tình (ảnh minh họa)
Tũn nhà em ăn ngoan, bụ bẫm đáng yêu lại có nết ngồi ghế ăn rất ngoan. Duy chỉ có một điều làm em buồn phiền, đó là con rất thích ăn chực, ăn tranh của các bạn trong khu. Nhà em ở chung cư, cứ chiều chiều cho Tũn ăn xong, em đưa con xuống sân chơi lại gặp các chị hàng xóm đang cho con ăn. Mọi người biết Tũn hay ăn, cũng thường lấy Tũn ra ‘làm gương’ cho con mình. Em rất hay được thấy cảnh một chị hàng xóm nói “Đấy, con phải ăn nhanh như Tũn này”.. rồi xúc ngay cho Tũn một thìa cơm của con mình. Hoặc bác cạnh nhà dọa con ‘Không ăn là mẹ cho Tũn ăn đấy nhé”…rồi cũng lại xúc ngay cho Tũn nhà em một thìa cháo. Tũn ngố thấy thức ăn thì khoái lắm, lại được làm gương cho các bạn, vậy nên há miệng rồi ăn thun thút. Em rất không hài lòng khi mọi người cho Tũn ăn chung như vậy. Trẻ con nhưng chung bát chung thìa cũng là rất mất vệ sinh. Vậy nhưng không biết tự bao giờ, các chị hàng xóm nhà em đã tạo ra cho Tũn thói ăn chực rất bất lịch sự mà em sửa mãi cho con không nổi.
Như chiều hôm trước, khi thấy chị hàng xóm đang cho con ăn, Tũn nhà em cứ chạy lại gần. Thấy người quen, bé ngay lập tức lại níu tay đòi ăn. Nhìn con mồm cứ há ra như chim non chờ chực mà em thấy ngại quá. Kết quả là con bé nhà chị ấy ăn chưa được 5 thìa cơm thì Tũn nhà em đã ‘tiêu diệt’ hết phần còn lại. Thấy bạn nào mẹ đang cho ăn hoa quả, con cũng chạy lại xin ké vài miếng. Ai vừa xách túi bim bim mua về cho con nhà mình, Tũn cũng níu tay đòi bằng được một gói. Mọi người trước mặt thì tươi cười với em, nhưng sau lưng có vẻ không hài lòng chút nào.
Dù em đã cố gắng chuẩn bị cho con rất nhiều món ăn ngon, cho Tũn ăn no rồi mới để con đi chơi. Thậm chí để ‘chắc ăn’, em còn hỏi đi hỏi lại con là “Tũn đã no thật chưa? Con còn muốn ăn gì nữa không”. Thấy Tũn lắc đầu dứt khoát, em mới an tâm. Vậy nhưng mắt trước mắt sau, em đã thấy Tũn chạy sang nhà hàng xóm, miệng nhóp nhép miếng gà rán hay cơm ăn của bạn. Em quả thật không hiểu, sao cơm mẹ thì bình thường mà cơm hàng xóm lại có gì hấp dẫn Tũn đến thế.
Hôm vừa rồi, khi đưa Tũn xuống sân chơi, em nghe loáng thoáng các chị hàng xóm nói chuyện với nhau “Thằng Tũn ăn như con nhà chết đói. Chẳng hiểu mẹ nó cho ăn kiểu gì, suốt ngày sang nhà em ăn chực”. Rồi thì có chị lại gật đầu quả quyết “Đang cho con ăn mà thấy thằng Tũn là cứ phải lánh đi, không lại hết cả bát cơm của con”. Em nghe mà lòng đắng nghét. Làm mẹ, lại nghe thấy người ta nói xấu con mình, em vừa buồn vừa thương Tũn nhiều lắm. Trẻ con nó ngây thơ vô tội, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, sao nỡ nói xấu con em. Để tránh không cho Tũn nghe thấy, em đành nén lòng nói dối con rằng hôm nay mẹ mệt, rồi dắt Tũn lên nhà. Cả đêm em cứ suy nghĩ mãi, làm thế nào để nói với con đây. Biết dạy thế nào cho bé không thích ăn chực nữa. Bảo làm sao cho con trẻ không xấu hổ tủi lòng? Giá như con ăn ít đi một chút thì tốt biết bao.
Tâm sự của độc giả Nguyễn Thu Trang (Linh Đàm, Hà Nội)