Ngồi nhìn đứa con bé bỏng chết dần từng ngày trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, cô Liu Jinling không thể cầm được nước mắt. Con trai cô sinh ra nặng 3,5kg, vậy nhưng bây giờ mới hơn 1 tháng, cả người chỉ còn da bọc xương, cân nặng chỉ được gần 1,5kg, tất cả chỉ vì căn bệnh hẹp hậu môn quái ác.
Không thể ăn uống bình thường, em bé sinh ra 3,5kg giờ chỉ như da bọc xương, nhỏ đến xót lòng trong chiếc bỉm rộng hơn người.
Người mẹ phải cho con ăn sữa bằng một ống tiêm nhỏ, vậy nhưng chưa ăn xong bé đã bị trớ sạch.
Căn nhà tồi tàn lụp xụp chẳng đủ che gió lạnh cho con.
Con trai Jinling bị hẹp hậu môn bẩm sinh. Ngay từ khi chào đời, em đã không thể ăn uống được bình thường. Chỉ vì nhà quá nghèo, không đủ tiền tiếp tục chạy chữa cho con, Jinling buộc phải ngừng điều trị tại Bệnh viện nhi Bắc Kinh. “Tôi không muốn từ bỏ, cũng chỉ ước mong con có thể khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường, biết ăn sữa, biết ngủ ngon”, Jinling nói trong hai hàng nước mắt.
Trong ngôi nhà gạch chỉ rộng khoảng hơn 20m, một bên vách tường bị lở, cửa sổ hỏng, căn bếp lạnh tanh, con trai Jinling mặc một chiếc áo khoác phủ bên ngoài là lớp chăn. Em bé nhỏ nhắn vẫn đang run rẩy trong cái lạnh, đôi mắt nhỏ hé mở, khuôn miệng yếu ớt, hơi thở nhẹ như không có. “Đã một tháng nay thằng bé không ăn, cũng không khóc”.
Jinling lật tấm chăn, mở chiếc áo khoác bông đang đắp lên con mình, đôi chân gầy khẳng khiu thậm chí còn bé hơn một ngón tay cái người lớn. Em bé yếu đến mức không thể bú bình. Jinling cho con ăn sữa bằng một ống tiêm nhỏ được bơm thẳng vào miệng con nhưng chưa ăn hết đã lại trớ sạch.
“Thằng bé có thể không biết vui biết buồn, nhưng chắc chắn con đang thấy khó chịu lắm”. Là mẹ, Jinling cảm thấy đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cô đã khóc suốt nhiều ngày nay. Hàng xóm xung quanh lo sợ Jinling sẽ khóc đến mù cả hai mắt.
Bố của em cúi đầu cố giấu những giọt nước mắt bất lực.
Jinling còn nhớ rõ cái ngày trước khi con chào đời, cô vui mừng chuẩn bị quần áo, cẩn thận giặt kỹ, phơi khô, xếp thành từng chồng để cho con mặc. Vậy nhưng chưa kịp đắm chìm trong hạnh phúc vì được chào đón đứa con đầu đời, Jinling đã như rơi xuống địa ngục khi biết con mình bị hẹp hậu môn bẩm sinh. Trong nhà có bao nhiêu của nải, hai vợ chồng đều bán đi để lấy tiền chạy chữa cho con. Vậy nhưng vỡi một gia đình làm nông 5 miệng ăn, số tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Bức tường bị lở nhiều năm chưa sửa, mái nhà bị dột mấy tháng chẳng thay, tất cả tiền bạc bây giờ đều dành lại cho con.
Jinling đã đi gõ cửa từng nhà người thân, hàng xóm. 3 ngày sau, vay được chút tiền lại đưa con vào viện chạy chữa. Tuy nhiên chi phí phẫu thuật quá cao, giật gấu vá vai nhiều lần vẫn chẳng đủ tiền, cô phải vào viện ôm con về.
Rời bệnh viện chiều hôm đó, Jinling ôm con trong một chiếc áo bông rách, trong túi chỉ còn lại vài đồng để bắt xe buýt về quê. Ôm con về nhà mà hai hàng nước mắt người mẹ rơi lã chã không ngừng.
Vì không thể ăn uống bình thường, con của Jinling từ khi sinh được 3,5kg bây giờ còi cọc như một đứa trẻ sinh non, vết mổ phẫu thuật bắt đầu nhiễm trùng, và bị thủng ruột.
Hẹp hậu môn bẩm sinh không phải là căn bệnh hiểm nghèo, miễn là có tiền phẫu thuật, hầu hết trẻ em đều sẽ sống bình thường. Ban đầu em bé sẽ được phẫu thuật ruột, sau khi phẫu thuật, trẻ sẽ được tiến hành đặt hậu môn nhân tạo và sử dụng rất nhiều loại thuốc chống nhiễm trùng. Vậy nhưng con của Jinling đã nhiễm trùng, chi phí chạy chữa còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần.
Mặc dù đứa trẻ sơ sinh đang chết dần từng ngày, vậy nhưng người mẹ trẻ vẫn không từ bỏ mọi nỗ lực để cứu sống con mình. Hoàn cảnh đau xót của Jinling và số phận tội nghiệp của em bé sơ sinh mới đươc hơn 1 tháng tuổi khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.