Câu chuyện cổ tích “Cô bé bán diêm” của xứ sở Đan Mạch đã lấy đi bao nước mắt và xót thương của các độc giả trên khắp thế giới. Hình ảnh giữa trời đông giá rét có một em bé gái nhỏ đầu trần, chân đất và đang dò dẫm trong đêm tối đã được khắc họa rõ nét trong một bộ ảnh được cộng đồng mạng quan tâm.
Chia sẻ về tưởng thực hiện bộ ảnh “Cô bé bán diêm”, anh Đỗ Xuân Bút-người thực hiện bộ ảnh cho hay: “Trong 1 lần đi chụp ảnh khuya ở xa, do không mang áo và găng tay nên mình bị lạnh cóng cả người. Lúc đó, mình nhớ tới câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm được học từ hồi nhỏ. Và ý tưởng “cô bé bán diêm” chợt lóe lên trong đầu của mình”.
Cô bé bán diêm bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Người cha đã đẩy cô bé ra khỏi tổ ấm để bán diêm mưu sinh
Xuân Bút cho biết thêm, có rất nhiều khó khăn khi thực hiện bộ ảnh này. Thời tiết chính là khó khăn đầu tiên, bởi Việt Nam là nước không có tuyết rơi nên ekip phải cố gắng khắc họa đúng bối cảnh khi thực hiện. Hơn nữa, bộ ảnh thực hiện vào hôm trời khá lạnh nên có nhiều cản trở đối với bé Nam Phương. “Trời lạnh, Nam Phương chỉ được mặc duy nhất chiếc áo chế từ bao tải bỏ đi và chân đất. Lúc đó, cả ekip ai cũng sợ bé bị cảm lạnh. Nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành”, anh tâm sự.
Tuy chỉ 5 tuổi nhưng bé Nam Phương- phiên bản nhí của Chipu đã hóa thân thành công vào vai diễn Cô bé bán diêm. “Nam Phương đã từng hợp tác nhiều bộ ảnh nên con hiểu được cách làm việc và hiểu được ý tưởng của các chú. Bình thường, con rất năng động nhưng khi hiểu được câu chuyện, bé hóa thân rất tinh tế. Sau khi xem bộ ảnh, con cũng rất buồn và tâm sự với mình nhiều hơn. Đặc biệt, con chăm chú nhất vào bức ảnh bật que diêm nhìn thấy bà nội ôm hôn lên trán mình. Và người bà trong bức ảnh chính là bà nội của con”, mẹ bé chia sẻ.
Thông điệp của bộ ảnh mang đậm tính nhân văn mà cả Ekip muốn gửi tới mọi người hãy quan tâm tới những con người vô gia cư, đặc biệt là trẻ nhỏ trong cái giá rét này.
Trong xã hội đó, cô bị cách ly hoàn toàn
Cô bé là chú chim duy nhất chưa có cánh để đi tránh rét
Những cái bóng trôi qua, em không bán được que diêm nào
Em mong ước được mẹ quan tâm như bạn nhỏ ấy
Ngôi nhà mơ ước của em
Em cũng muốn có giáng sinh và tự tay trang trí "cây thông noel" bằng vỏ chai, vỏ sữa lượm về
Em vẫn kiên nhẫn trang trí noel cho riêng mình
Vì rét lạnh quá,...
Em đã tự châm cho mình 1 que diêm
Em mơ tới cánh tay bà đón chào
Que diêm thứ 2 khiến em nhớ tới những tháng ngày được bà ôm ấp
Cuối cùng, chỉ còn mình em với que diêm
Những giọt nước mắt rơi trên đôi má hồng
Em đã rời xa thế giới trần gian không tình người
Phải chăng có bàn tay hơi ấm. Em đã có một mùa giáng sinh an lành
Đứng trước 1 bức tường vô cảm, các bạn làm gì???