Mẹ sinh ra đã khổ, bố không đi làm lại suốt ngày rượu chè, đánh đập mẹ. Mẹ sinh được một cô con gái là con. Con lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ nhưng cũng nhận đủ những trận đòn của bố. Trong tâm trí của con, bố là người đàn ông dữ dằn, con rất sợ và không bao giờ gần gũi. Mẹ gồng mình nuôi con khôn lớn, cho con ăn học bằng bạn bằng bè. Con biết, những tháng ngày ấy, mẹ khổ rất nhiều.
Con học hàng nên người, đi làm rồi ra trường. Mẹ nói, con phải cố gắng kiếm một người đàn ông thật giàu có, lấy con, yêu con rồi sau này còn mới sung sướng được, đừng khổ như mẹ. Bố mẹ nghèo khó, mong con gái có công việc ổn định, lấy được người chồng giàu sang, sau này còn nhờ vả. Con nghe lời mẹ nên cũng cố gắng tìm kiếm người đàn ông nào có của cải để khiến mẹ an lòng.
Nhưng phận con gái không có nhan sắc như người ta, đàn ông giàu mấy ai yêu con hả mẹ? Đàn ông giàu chỉ thích mấy cô gái xinh đẹp, chân dài, gia đình khá giả. Còn con của mẹ vừa không được xinh xắn như những người con gái khác, lại còn là con gái nhà giàu, làm gì có người nào ngó ngàng đến con. Con cũng không đủ dũng cảm để chỉ nghĩ đến việc yêu vì tiền.
Con lại lao vào công việc và tìm cho mình người đàn ông giàu có và nghĩ, mẹ vì khổ nên mới phải làm vậy. (Ảnh minh họa)
Ngày con đưa người yêu về ra mắt, mẹ hỏi tới tấp xem anh ấy làm gì, nhà ở đâu, có giàu có hay không. Mẹ làm anh ấy ngại. Nhưng vì yêu con, anh ấy vẫn kiên trì. Hôm mẹ gọi điện, anh ấy ngồi đó và đã nghe thấy hết những gì mẹ nói. Rằng ‘nếu nhà nó không giàu thì bỏ đi con ạ, con phải lấy chồng giàu’. Sau hôm ấy, anh ấy đã bỏ con không lời từ biệt. Con cũng không dám níu kéo vì con còn mặt mũi nào đâu mẹ…
Con lại lao vào công việc và tìm cho mình người đàn ông giàu có và nghĩ, mẹ vì khổ nên mới phải làm vậy. Thôi thì, cố gắng khiến mẹ hài lòng. Người đàn ông con yêu giàu có đó, nhưng lại là người đã qua một đời vợ. Con lại đưa anh ấy về nhà ra mắt. Ban đầu, mẹ không vui lắm nhưng con cũng động viên mẹ, người có vợ thì có sao, vì anh ấy cũng giàu có, có của cải, gia đình cũng tốt. Con chấp nhận làm vợ anh ấy vì nghĩ, sau này con sẽ được sung sướng. Mẹ cũng vì con nói mà xuôi… thật ra, đúng hơn là vì anh ấy giàu…
Con là vì làm theo ý mẹ, cũng bỏ bao người đàn ông tốt vì họ không giàu. Và giờ thì, con có một cuộc hôn nhân với người đàn ông có vợ. Chỉ là, con không thể ngờ, từ khi con lấy anh ấy, vợ cũ đã liên tục tới tìm con, đe dọa này kia. Nói rằng, nếu con không chăm sóc tốt cho con của chị ta, chị ta sẽ không tha cho con. Mỗi ngày, con đều nhận được những tin nhắn kiểu như thế.
Vậy đấy, mẹ mong con gái lấy chồng giàu, mẹ chê bai người đàn ông con yêu thương để rồi giờ đây thân con khổ thế này mẹ ơi. (ảnh minh họa)
Rồi con nói với chồng, chồng con cũng làm ngơ, cũng dọa con là phải chăm sóc tốt cho con trai của anh ấy vì sau này cháu sẽ là người thừa kế của cải trong nhà. Lấy chồng giàu nhưng trong tay con không có một thứ gì, toàn bộ là do nhà chồng quản hết, chồng quản hết. Con có việc gì thì phải xin tiền chồng. Đi làm, chồng con cũng không cho con đi. Anh ấy bắt con ở nhà chăm sóc con trai riêng của mình và không cho con có bầu. Vì mẹ chồng con muốn thế. Bà sợ, khi con sinh con ra, sau này lại đòi của cải thừa kế này kia thì không được, nên bà nhất định không để con có thai. Chồng con ép con uống thuốc tránh thai mỗi lần chăn gối. Con thật sự ghê tởm con người này.
Anh ta cưới con về, coi con như người giúp việc trong nhà, làm việc nhà, chăm con riêng của chồng. Con có xe hơi, có đồ đẹp nhưng là anh ta trang hoàng cho con để mở mày mở mặt, để che mắt thiên hạ, để không mang tiếng là đối xử không tốt với vợ. Từ ngày lấy chồng giàu, con đã biếu mẹ được gì chưa, mẹ ơi?
Vậy đấy, mẹ mong con gái lấy chồng giàu, mẹ chê bai người đàn ông con yêu thương để rồi giờ đây thân con khổ thế này mẹ ơi. Con gái mẹ không có nhan sắc như người ta, cũng chỉ là người có công việc bình thường, gia cảnh thì khó khăn, sao có diễm phúc được bước chân vào nhà giàu? Thế mà mẹ cứ ép con, bắt con…
Giờ thì mẹ nhìn thấu chưa, con còn cay đắng gấp trăm lần mẹ, con sống tủi nhục trong nhà chồng. Con xin mẹ, hãy cho con bỏ chồng. Con thà là làm mẹ đơn thân, thà là sống một mình còn hơn sống với người đàn ông và nhà chồng vô tình, vô nghĩa như thế. Con cũng là con người, con cần được yêu thương, che chở, cần có một mái ấm. Và con cần hơn ai hết đó là, con của con. Con phải có con, phải nuôi con con khôn lớn thành người, cho con con ăn học đàng hoàng và sau này, con sẽ tôn trọng quyết định của con con. Chỉ cần, con con hạnh phúc, vui vẻ, là con mãn nguyện lắm rồi. Mẹ ơi!