Hoa oải hương có nguồn gốc từ Địa Trung Hải và được nhân giống rộng khắp các vùng ôn đới như Provence, Avignon ở Pháp; Sequim ở Mỹ,...Hoa oải hương, không rực rỡ như mẫu đơn, thơm ngát như ly hay mang nhiều ý nghĩa như hoa hồng, nó tự dấu ấn cho mình bởi một màu tím ngắt giản đơn. Nhìn những vườn hoa oải hương, mọi người như nhìn thấy từng con đường, bầu trời, cảnh vật xung quanh đều nhuộm tím một màu.
Trước đây, để có thể ngắm nhìn hoa oải hương, chị em Việt chỉ có thể đặt vé máy bay sang vùng trời ôn đới. Ai không có điều kiện thì ngắm nhìn hoa khô hay cảm nhận qua những thước phim bức ảnh. Thế nhưng, những ngày tháng 4 vừa qua, niềm mong mỏi của bao người khi được ngắm nhìn tận mắt hoa oải hương đã trở thành sự thật khi có một cánh đồng hoa tím như vậy ở Đà Lạt.
Khu vườn hoa oải hương này là của gia đình anh Lê Tiến Thành ở Đà Lạt. Anh chia sẻ: "Mình vốn yêu hoa oải hương vô cùng, nên đã bỏ ra một thời dài (có trên 6 năm) thử nghiệm và đã trồng thành công tại Đà Lạt. Là người yêu hoa mình cũng rất mong chia sẻ với mọi người vì vậy mình cũng dành thời gian mở cửa vườn và tiếp các bạn xa gần tới thăm hoàn toàn miễn phí."
Trong những ngày vừa qua, có rất nhiều người đã được đến thăm khu vườn oải hương của anh Thành. Trong đó, anh Thanh Sơn - người từng gây ấn tượng với khu vườn trăm cây độc lạ trên sân thượng, đã có những chia sẻ xúc động khi được đến tham quan:
"Tôi luôn mơ về một cánh đồng Lavender huyền thoại: Một không gian trải dài sắc tím lavender thơm ngát mùi hương, đầy nắng và gió. Chỉ cần đứng im lặng trong cái không gian ấy, nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận những làn gió thơm ngát phả vào mặt, mơn man tràn vào cơ thể cũng đủ cho con người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, có thể gạt bỏ đi mọi ưu phiền của cuộc sống thường ngày. Cuộc sống cần có những khoảnh khắc như vậy, tuy hiếm hoi nhưng cần thiết để chúng ta có thể cân bằng lại cuộc sống vốn ngày càng xô bồ, nào nhiệt này.
Trước kia tôi cũng có từng trồng Lavender. Phải công nhận một điều Lavender là một trong những loại cây đỏng đảnh nhất mà tôi từng trồng: Lavender ưa khô và nhiều nắng, không chịu được ẩm và rất dễ chết khi bị sốc nhiệt độ. Trời mùa hè, chỉ cần một trận mưa rào bất chợt cũng khiến cho cây Lavender bạn “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa” ra đi vĩnh viễn. Thế nên, giấc mơ tạo dựng một vườn Lavender giữa đất thủ đô phải nói là rất khó. Hơn nữa, trong cái thời điểm đó, khi mảnh vườn của tôi chỉ là một mảnh sân thượng bé tin hin thì giấc mơ kể trên lại càng trở nên xa vời...
Tôi có một người bạn, cũng phải nói là một người đam mê và nhiệt huyết với cây cối. Và nơi anh ta sinh sống chính là một trong những miền đất được thiên nhiên ưu đãi nhất Việt Nam: Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa. Cách đây hai năm, cậu ta đã có ý định xây dựng một cánh đồng Lavender trên cao nguyên này. Nhân một chuyến đi chơi trong Đà Lạt, tôi có mang cho cậu ta vài loại Lavender tôi có để cậu ta làm giống, cộng thêm vài loại Lavender cậu ta sưu tầm được. Gia tài ban đầu của vườn hoa Lavender vỏn vẹn chỉ có vậy!
Chính tôi ngày ấy cũng chưa hình dung được với gia tài bé xíu ấy, không biết bao giờ ước mơ về một vườn hoa Lavender sẽ trở thành hiện thực, và tôi có cơ hội được đứng giữa vườn hoa Lavender ấy không. Bẵng đi hai năm, tôi có dịp quay trở lại Đà Lạt. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi được đứng giữa một vườn hoa Lavender thơm ngát, ngập tràn sắc tím mà cậu bạn tôi gây dựng được.
Quả thật không gì là không thể, nếu có đủ quyết tâm và niềm đam mê. Cứ bước đi, rồi cũng tới nơi cả thôi. Sức người bỏ xuống, cuộc đời sẽ nở hoa thôi. Và bây giờ thì tốt nhất nên nhắm mắt lại, đắm chìm vào sắc tím của Lavender, để cho gió lùa qua kẽ tóc, cảm nhận khoảnh khắc đáng nhớ này!"
Ngay sau khi thông tin về vườn oải hương đầu tiên ở Đà Lạt xuất hiện, thì ngay lập tức, nó đã trở thành nơi tham quan không thể bỏ qua đối với những người mê hoa. Rất nhiều người đã lên kế hoạch cùng nhau đến Đà Lạt chỉ để ngắm hoa oải hương. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau,vườn hoa đã phải đóng cửa vì những luống hoa đã bị khách ghé thăm dẫm nát.
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, anh Thành từng cho biết:
"Trải qua 2 ngày tự dưng "có tiếng", mình cảm thấy buồn vô cùng. Mình lúc nào cũng rất hoan nghênh mọi người, tuy nhiên mình thật sự buồn vì có 1 số bạn tới rất không "có ý thức" bước qua ngang luống, ngồi lên hoa...làm dập gãy. Bố mình ông xót ruột thường nhắc nhở, nhưng khi mệt quá ông cũng có gắt với vài bạn.
Nói thật mình và bố không muốn như vậy, mình cũng xin có vài lời với các bạn tới thăm vườn:
- Thứ nhất đôi khi bố nhắc nhở một số bạn "chưa có ý" đi cùng với nhiều bạn khác (đi đoàn) thì các bạn đi cùng cũng thông cảm;
- Thứ hai: các bạn vô vườn cố gắng giữ gìn giúp mình, chứ công sức mình bỏ ra như vậy mà để hư hại thì mình buồn lắm;"
Anh cũng nói thêm nếu vẫn có quá nhiều bạn vẫn làm gãy hoa, thì anh sẽ đóng cửa vườn không tiếp khách nữa dù rất mong được chia sẻ niềm yêu hoa với mọi người. Thế nhưng, những đoàn khách đến sau vẫn vô ý thức như vậy. Đến ngày hôm qua, khu vườn oải hương đã chính thức bị đóng cửa.
Thông báo đóng cửa tiếp khách được treo trước đường vào vườn
Những cành hoa oải hương dập gãy dưới chân du khách dù đã có lối đi rộng rãi
Đây không phải là lần đầu tiên mà một vườn hoa phải đóng cửa vì dập nát dưới chân của khách tham quan. Những luống hoa tam giác mạch ở Hà Giang, hoa hướng dương ở Nghệ An,...đều bị mọi người phá hoại khi mải mê chụp hình.