Khi tôi kể câu chuyện này đúng vào ngày chị tôi mất tròn một năm. Cho đến giờ, nó như một vết dao cứa sâu trong tim tôi và gia đình chị.
Năm 20 tuổi, chị tôi lấy chồng ở Sóc Trăng. Gia đình chồng lại nghèo, không mảnh đất cắm dùi, vợ chồng chị phải bươn chải khắp nơi làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày. 3 năm sau chị sinh con đầu lòng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai 2 vợ chồng. Rồi chuyện không may đã đến, chồng chị trong 1 lần đi vác lúa mướn, bị té ngã cụp xương sống, không làm được việc nặng nhọc.
Vì nhà nghèo nên vợ chồng chị phải cày thuê cuốc mướn vất vả. (Ảnh minh họa)
Con còn nhỏ, chị một mình làm đủ thứ, ai thuê gì làm nấy. Một ngày làm việc của chị từ 4,5 giờ sáng đến tối mịt mới về. Chồng ở nhà vừa giữ con, vừa đi bán vé số đắp đổi qua ngày. Được người bà con giới thiệu, chị buộc phải xa chồng, xa con lên thành phố giúp việc nhà.
Thấy chị siêng năng, làm việc gọn gàng, ngăn nắp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chủ nhà giới thiệu chị giúp việc thêm giờ cho vài người quen trong xóm. Để tiện cho công việc, chị không ở nhà chủ nữa mà ra ngoài ở trọ để làm được cho nhiều người hơn. Trung bình mỗi ngày chị làm cho 6 nhà, mỗi nhà 2 tiếng. Mỗi tháng tổng thu nhập của chị cũng trên 10 triệu.
Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời chị là để dành tiền xây cho chồng con căn nhà đàng hoàng, không còn cảnh nhà như sông mỗi khi mùa mưa đến hay nước lũ về. Nghĩ vậy, mỗi ngày chị ăn uống rất chắt chiu. Thức ăn quanh năm của chị chỉ có cá khô, bữa nào sang lắm là miếng thịt gà mua vào lúc chợ chiều.
Thức ăn hàng ngày của chị chỉ có cá khô.
Suốt 5 năm trời chị cũng đã hoàn thành tâm nguyện, mua được miếng đất, cất được cái nhà khang trang. Chị dự tính ráng cày thêm vài năm nữa, kiếm số vốn về quê mở cái tiệm tạp hóa để được gần gũi chồng con. Có nào ngờ đó là ước mơ quá xa vời và mãi mãi chị không thực hiện được.
Trước khi phát bệnh 1 năm, chị thường xuyên bị ù tai, giọng khàn và khó nói, vướng tức ở cổ, ho lâu ngày không khỏi. Chị đi mua thuốc tây uống hoài không thuyên giảm. Cho đến khi chị khạc ra chút máu, hàng xóm khuyên chị đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó chị mới biết mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối mà nguyên nhân chủ yếu do chị thường xuyên ăn cá khô, ăn thức ăn quá mặn.
Từ ngày biết bệnh đến lúc chị mất chỉ diễn ra chưa đầy 1 năm. Từ một người phụ nữ trên 60kg đến khi mất chỉ còn gần 30kg. Nhìn thân xác chị mà không ai cầm được nước mắt.
Qua câu chuyện đau lòng của chị, tôi muốn nhắn gửi đến các gia đình, đặc biệt là những bà mẹ, những người phụ nữ hết lòng yêu chồng con. Tôi biết rằng, tiết kiệm là một đức tính tốt, vì sức khỏe của mình, xin mọi người hãy ăn uống cho đủ chất. Không nên ăn cá khô thường xuyên. Không ăn quá mặn. Lựa chọn thực phẩm sạch để sử dụng. Điều này không có nghĩa là tất cả các bà mẹ đều sẽ bị ung thư vòm họng vì nguyên nhân trên, nhưng nó sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp.
Thói quen ăn mặn đã khiến chị bị ung thư vòm họng.
Theo thông tin tôi tìm hiểu từ Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, chúng ta nên:
- Hạn chế đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh, cá khô ướp muối mặn...
- Với các loại cá ướp muối, nên rửa qua trước khi chế biến.
- Giảm lượng muối trong các món ăn, không nên nấu mặn. Một số người khó bỏ được thói quen ăn mặn vì vậy không nhất thiết phải ăn nhạt ngay lập tức, có thể giảm muối dần dần, thay đổi thói quen này từ từ.
- Thay vì ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn chứa lượng muối cao, nên tăng cường rau xanh, các món hấp, luộc...
Cuối cùng, khi thấy các dấu hiệu lạ ở tai mũi họng như nổi hạch ở cổ, khó nuốt, ho dai dẳng, thay đổi trong giọng nói, chảy máu cam... hãy đi khám ngay để chẩn bệnh và chữa trị kịp thời.