Người bệnh thường tử vong trong vòng vài ngày sau khi lên cơn dại
Trường hợp thứ nhất là một bé trai 13 tuổi người dân tộc Mường, quê Hòa Bình. Bé nhập viện trong tình trạng bệnh dại đã toàn phát, trẻ có biểu hiện sợ nước, sợ ánh sáng, tinh thần kích thích… Sau khi vào viện được 3 ngày, dù các bác sĩ đã chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực để điều trị nhưng cháu vẫn không qua khỏi.
Trường hợp thứ hai là cháu bé 9 tuổi người dân tộc H'Mông, quê Lạng Sơn, nhập viện với những biểu hiện đặc trưng của bệnh dại. Bệnh nhi này cũng được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực để điều trị, nhưng do bệnh quá nặng nên đã tử vong ngay trong ngày hôm đó.
Điều đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong do bệnh dại đều không nói với gia đình về việc bị chó cắn. Đối với cháu bé ở Hòa Bình, 13 ngày sau khi bị cắn, con chó bỗng nhiên chết, lúc này cháu bé đã có dấu hiệu mắc bệnh dại và khi bố mẹ biết được con bị chó cắn thì cũng là lúc cháu bé phát bệnh nặng.
Với cháu bé ở Lạng Sơn, do gia đình cháu bé này nuôi chó đẻ, sau khi chó mẹ bị ốm gia đình đã bán đi, nhưng vẫn giữ lại đàn chó con để chăm sóc. Trong quá trình chăm sóc chó, cháu nhỏ bị một con chó con gặm vào tay nhưng cũng không nói lại với gia đình.