Tôi không biết từ bao giờ, nhưng thường những người con trai làm nghề trang điểm như tôi sẽ bị nhìn với ánh mắt khác thường. Tôi đã quá quen với những lần theo cô dâu đi trang điểm đám cưới bị ‘soi mói’ lạ lùng, ngay cả các cô dâu cũng ái ngại nghĩ tôi là kẻ khác người. Và cũng không ít lần tôi được nghe những lời bàn tán xung quanh mình đại loại như: “chắc là ái nam ái nữ đấy” hay “lạ nhỉ, đàn ông con trai lại làm nghề trang điểm”…
Nhà tôi có 4 anh chị em, anh cả của tôi đi xuất khẩu lao động từ năm 1999 đến nay vẫn chưa trở về, anh cũng không liên lạc gì với cả nhà từ ngày đó. Tôi là thứ 2, gánh trọng trách nuôi nấng các em bởi bố mẹ tôi là người thuần nông nhưng sức khỏe lại có hạn, một năm trông vào mấy sào ruộng còn chẳng đủ ăn. Vậy là tôi phải bỏ học từ năm lớp 11 và lên thành phố kiếm sống.
Ngày đó tôi thường làm cửu vạn cho các hàng buôn rau từ lúc 3h sáng. Lúc thì xếp rau củ quả lên xe, lúc lại dỡ rau từ các xe xuống…mỗi tiếng như vậy tôi được trả 7000 đồng. Tôi biết rằng, nếu cứ làm khuân vác như vậy, cả đời tôi sẽ sống trong khó khăn và tôi cũng chẳng đủ tiền để nuôi nấng các em mình.
Nhận thấy các bà các chị ở chợ tôi làm rất chịu khó chi tiền cho việc làm tóc, tôi nung nấu ý định sẽ đi học nghề tóc và mở một cửa hàng cho riêng mình. Thế nhưng khi đi nộp tiền để học làm tóc, tôi lại thấy nơi đó đang khuyến mãi khóa học nghề trang điểm rất rẻ. Và cuộc đời đã rẽ tôi sang một hướng khác. Chuyên viên trang điểm.
Nhưng có vẻ như lúc đó tôi đã sai lầm khi đóng tiền cho khóa học trang điểm. Bởi ngoài tiền học, tôi còn phải mua rất nhiều dụng cụ phụ trợ. Ngay cả việc chọn mua những loại mỹ phẩm rẻ nhất thì số tiền tôi phải bỏ ra cũng rất lớn. Nhưng ‘đâm lao phải theo lao’ bởi tôi cũng chẳng còn tiền để đóng tiền học cắt tóc, làm đầu nữa.
Tôi đã chọn học nghề trang điểm (Ảnh minh họa).
Nhớ lại ngày đó, sau 7h sáng là tôi rảnh rỗi vì chợ đầu mối đóng cửa. Tôi lại gặp các bà buôn rau trong chợ năn nỉ cho tôi mượn mặt để trang điểm. Có hôm nghe tiếng rú lên của các chị, các cô khi nhìn thấy mình trong gương mà tôi cảm giác tôi càng đi sai đường.
Nhưng đó không phải là tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải. Bởi trở ngại lớn nhất và nỗi buồn sâu thẳm nhất của tôi lúc ấy lại là mẹ. Mẹ tuy không cho tôi kinh tế nhưng lại là người mẹ rất tâm lý, tình cảm. Mỗi lần tôi về, mẹ đều thức cả đêm ngồi cạnh tôi vì lo sợ rằng mai mốt tôi đi mẹ sẽ rất nhớ mà không biết làm thế nào. Và, tôi không thể quên giọt nước mắt của mẹ khi mẹ biết tôi học nghề trang điểm. Thằng con trai mạnh mẽ của mẹ lại theo đuổi cái nghề mà chỉ phụ nữ mới nên làm, theo suy nghĩ của mọi người. Mẹ bảo, nếu tôi không đổi nghề, tôi sẽ chẳng lấy được vợ và mẹ sẽ không thể sống yên. Sau mỗi lần như thế, cuộc chia tay của tôi và mẹ toàn là nước mắt.
Sau khi tôi kết thúc khóa học, rất nhanh chóng tôi tìm được việc làm ở một tiệm áo cưới trong thành phố. Tuy tiệm nhỏ và mới mở nhưng công việc cũng túc tắc đủ sống, và tất nhiên là nhàn hơn rất nhiều việc khuân vác ở chợ.
Có lẽ cuộc đời tôi như có cái duyên với nghề, duyên ngay từ cách tôi vào nghề, thế nên chỉ đi làm 2 tháng ở tiệm áo cưới, tôi đã quen được với một chị làm trong đài truyền hình. Từ đấy, tôi nhận được nhiều lời mời trang điểm hơn. Có lần tôi ‘làm mặt’ cho gần 100 diễn viên múa trong một chương trình của đài. Mở rộng mối quan hệ, thêm nhiều mối làm ăn. Tôi bắt đầu có của ăn của để.
Nghề trang điểm như có duyên phận với tôi (Ảnh minh họa).
Và đến nay, đã 10 năm trong nghề. Tôi từng trang điểm cho cả nghìn người nhưng nỗi buồn của mẹ vẫn ám ảnh tôi…Cho đến một ngày. Hôm đó là ngày cưới của em trai tôi. Mẹ kiên quyết không để tôi trang điểm cho cô dâu vì như thế mẹ thấy ái ngại với nhà bên đó. Tôi đồng ý nhưng tôi thuyết phục mẹ hãy để cho tôi làm đẹp cho mẹ. Bởi từ ngày tôi được sinh ra cho đến nay, chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ được ăn diện như những người phụ nữ khác ở tuổi mẹ mà tôi thường thấy trên thành phố. Làn da, mái tóc…mọi thứ nơi mẹ đều quá đỗi mộc mạc, chân chất đi cùng nét khắc khổ mà mỗi lần nghĩ đến tôi đều đau lòng.
Cuối cùng thì, sau khi thuyết phục mẹ cũng đồng ý. Và giây phút ấy, chẳng bao giờ tôi có thể quên. Mẹ tôi, người đẹp đến lạ lùng. Làn da mẹ hồng hào hơn, đôi mắt sáng long lanh hơn, mái tóc búi tó được làm xoăn lần đầu…tôi chưa bao giờ thấy mình trang điểm cho ai đẹp hơn thế. Để cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hạnh phúc và tự hào. Tự hào vì ít nhất mẹ cũng đã có một lần được điệu đà như bao người phụ nữ khác và tự hào vì khoảnh khắc trọng đại ấy mẹ được là chính mẹ, nhưng vẫn đẹp rạng ngời.
Các bạn có thể vào trang: http://sukien.eva.vn/sacdepkhongtuoi/ và Facebook Kiều Xuân: http://facebook.com/Kieuxuan.vn để tìm hiểu về thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi này.
Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và may mắn!
Kiều Xuân hân hạnh tài trợ cuộc thi này!